Cuộc Phiêu Lưu Của Nhóm Nhạc Mới Nổi

Chương 2: Chương 2




Chương 2:

Một chuỗi giọng hát:

어디까지 왔나 또 어디 숨었나 맘에 들어 왔나 나나나나나

I like you

어디서 오셨나요 자꾸 눈이 가네요 그대 눈빛이 나는 참 맘에 드네요

옆으로 가고 싶지만 용기가 않나서 가슴이 떨려와 나는 참 망설이네요 몰라 어떡해 난 몰라 미치겠어 널 놓치기 싫어 너에게로 점점 다가갈래 점점 내 앞에서 떠날 수 없게

Roly Poly Roly Roly Poly

날 밀어내도 난 다시

네게로 다가가서

......

너에게 나를 보여 줄꺼야

Ah Ah Ah Ah Tonight

시간이 된거야 내게로 올거야

Oh Tonight

Ah Ah Ah Ah Tonight

널 기다릴 거야

너도 날 놓치기 싫을 거야

Khinàng quay lại sân khấu cùng các vương phi thì đã là một thân bộ y phục khác bộ y phục này nàng đã lấy lại của các vũ công nhảy trước đó nhưng có điều chỉnh lại một chút.

Sau khi kết thúc buổi tiệc, nàng cùng các vương phi chào từ biệt rồi phải về cung Ngọc tiên của mình hôm nay bài hát của nàng được mọi người khen là hay khiến cho nàng cao hứng vô cùng. Trên đường về Nguyệt Nhi cứ lải nhải bên tai nàng:

“Tiểu thư không ngờ tiểu thư hát hay múa đẹp đến vậy. Người làm em mở rộng tầm mắt rồi!”

“ Còn phải hỏi sao em xem tiểu thư nhà em là ai!”

Ngọc tiên cung

“Tiểu thư người có cần tắm không ạ?”

“Ưm có ta muốn tắm hôm nay ta hơi mệt tắm cho thoải mái rồi ngủ một giấc cho thoải mái cái ta muốn ngủ haizzzz...”

“Vâng để em đi chuẩn bị cho tiểu thư ạ.”

“Ưm nhanh lên em nhé.”

“Vâng ạ.”

Nàng tắm rửa xong xuôi liền ngủ một mạch đến sáng cho đến khi ngoài của có tiếng nói của một vị công công nói vang vào.

“Hoàng thượng giá lâm.”

“Nguyệt nhi tỷ tỷ hoàng phi chưa dậy phải làm sao bây giờ ạ?”

“Trời ạ giờ người chưa dậy hả làm sao bây giờ?”

Đằng sau lưng các nàng bỗng dưng vang lên tiếng nói lạnh lùng đầy uy nghiêm của Đoan Tuấn Vương Nhiên

“Hoàng phi của các ngươi đâu?”

“A...hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.”

“Bình thân”

Đoàn Tuấn Vương Nhiên liếc nhìn xung quanh phòng của Nhật Anh bởi vì sau khi nàng đến thì cung không như vậy nhưng bây giờ lại khác hơn so với các phòng khác có bàn uống nước rất kì lạ cùng với cái ghế nhìn rất giống với ghế phượng nhưng có điều nó êm hơn nhìn mà muốn ngồi.

“Hoàng thượng mời ngài ngồi để nô tì pha nước ạ.”

Đoan Tuấn Vương Nhiên ngồi xuống đợi trà dâng lên. Rồi cất giọng hỏi những nô tỳ và đám công công bên cạnh.

“Hoàng phi đâu?”

“Dạ....dạ.... người đang ngủ ạ nô tì cho người đi gọi rồi ạ.” Một nô tỳ tên là Thiến nhi lên tiếng.

“Ngủ??Không phải hoàng phi của các ngươi trước đây được mọi người nói là dậy sớm nhất mà sao giờ này còn chưa dậy?”

Đang nói thì bên trong một giọng nói của một người vang lên. Trong giọng nói tỏ vẻ ẩn nhẫn sự tức giận mà phát tiết kèm theo giọng điệu ngái ngủ.

“Aaaaaaaa...tên khốn nào dám phá đám giấc ngủ của ta, ta giết tên đó ngươi mau ra nói ta không tiếp.”

“Hoàng phi là hoàng thượng đó ạ?”

“Kệ hắn hoàng thượng cũng không tiếp. Quấy rối giấc ngủ của ta là có tội ai biểu hắn tới làm gì bảo hắn đi kiếm Liễu Hồng của hắn đi nói ta không tiếp ai hết.”

Đoan Tuấn Vương Nhiên ở ngoài nghe thấy vậy mặt lúc xanh lúc đỏ muôn vàn màu sắc. Các thái giám ở phía trước cùng các nô tì nhìn mà toát mồ hôi. Hắn tức giận mặt đen lại đứng dậy hướng vào bên trong xem cái người đang mắng chửi hắn để xem lá gan của nàng ta vì cái gì mà to gan dám mắng cả hoàng thượng hắn đây. Nhưng khi hắn bước vào thì thấy một cảnh vô cùng chói mắt đằng sau là các thái giám nhìn không chớp mắt.

“Quay mặt đi chỗ khác.” Tất cả thái giám đều quay mặt đi chỗ khác bởi vì cái người gọi là hoàng phi kia chỉ mặc mỗi chiếc áo lụa bị vén cao lên cặp đùi tuyết trắng kia khi thấy một màn này khiến có hắn tức xôi máu lên. Cư nhiên nàng lại dám ăn mặc như vậy điều đó khiến hắn vô cùng tức giận lại làm cho hắn nhớ lại buổi tối ngày hôm qua lúc nàng bức lên múa mặc bộ đồ vô cùng quyến rũ mặc dù không quá lộ liễu nhưng lại phô ra hết vẻ đẹp của nàng khiến cho hắn rất tức giận. Hiện tại cái con người kia lại ăn mặc như vậy thật khiến người ta tức sôi máu lên mà.

“Vương Ngọc Lan nàng có biết nàng đang làm gì không hả?”

Hàn Nhật Anh đang ngủ thì bị một giọng nói vang bên tai làm nàng vô cùng tức chồm người dậy nhìn hắn với ánh mắt lờ đờ rồi lại nằm xuống kệ cái người đang nhìn mình bằng ánh mắt hình viên đạn nhưng nàng vẫn kệ ai biểu hắn phá rối giấc ngủ của nàng.

Khi thấy nàng dậy tưởng rằng sẽ dậy luôn ai ngờ rằng nàng lại tiếp tục nằm xuống ngủ điều đó lại cho thấy rằng hắn trong mắt nàng không một chút sợ hãi.

“Vương Ngọc Lan.....” Hắn cơ hồ là hét lên với nàng khiến cho các thái giám và các nô tỳ phía bên ngoài nơm lớp lo sợ.

Hàn Nhật Anh chịu hết nổi chồm người dậy ôm lấy đầu của kẻ phá giấc ngủ của nàng cắn thật mạnh lên môi của hắn để khỏi phải luyên thuyên phá giấc ngủ của nàng. Tối ngày hôm qua nàng thức đêm để đọc sách đến nỗi ngủ quên mà không hay biết gì giờ lại có người la lối om sòm làm nàng không tài ngủ được khiến cho tâm tình nàng vô cùng tồi tệ.

Còn Đoan Tuấn Vương Nhiên đơ người không kịp phản ứng thì đã bị nàng kéo nằm trên giường rồi còn bị nàng dung hai chân gác lên, các thái giám và tì nữ đứng trơ mắt nhìn cảnh này.

Đoan Tuấn Vương Nhiên hoàn hồn lại thì quát với họ.

“Còn không mau lui ra ngoài.”

“Vâng nô tài/nô tì cáo lui.”

Quay lại cái kẻ gây chuyện kia hắn thật sự tức giận nhưng nhìn đến đôi môi màu hông đào kia là lại nhớ đến lúc nãy thì cảm thấy có điều gì đó kì lạ môi nàng mềm mại tự như một dòng sữa chúm chím dễ thương thật muốn hôn nàng nghĩ liền làm hắn liền cúi đầu hôn lên đôi môi của nàng cạy mở đôi môi của nàng ra tiến sâu hơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.