Buổi chiều khi cả hai tan học, Nhược An định về trước thì lại một lần nữa nghe giọng Gia Thành gọi cô lại...
“Tối nay cậu có phải đi học thêm không...”
“Không...có việc gì à...”
Gia Thành suy nghĩ liếc ra đề nghị với Nhược An...
“Vậy về nhà gấp làm gì...tớ biết một chỗ bán đồ ngọt ngon lắm, đi cùng tớ được không...”
Nhược An do dự một lúc, bây giờ mà về nhà thì Trần Quân Minh cũng chưa về, cô lại ăn tối một mình thì buồn lắm. Vậy đi cùng cậu ta một chút chắc không sao đâu...
“Được thôi...nhưng về sớm nhé...”
Gia Thành cười liền cùng Nhược An ra khỏi trường. Cả hai đi bộ một lúc cũng đến cửa hàng bánh ngọt mà Gia Thành nói...
“Cửa hàng này của chị Bạch Linh đấy...”
“Tớ làm thêm ở đây...”
Trời ơi cô tưởng đi ăn chỗ nào hay ho lắm, ai ngờ vòng đi vòng lại lại về nơi cô làm thêm. Nhưng làm sao mà Gia Thành biết Bạch Linh, còn gọi chị thân thiết như thế...
“Vậy...vậy hả...tớ không biết...”
Gia Thành cứng nhắc không biết nên bày tỏ biểu cảm gì. Cậu chỉ biết Bạch Linh có một tiệm bánh nhỏ ven đường rất nổi tiếng về chất lượng từng loại bánh, muốn dẫn Nhược An ăn cùng...
Bạch Linh đang loay hoay trong tiệm liền thấy hai bóng dáng quen thuộc. Cô vui vẻ ra tiếp đón...
“A...là em này Gia Thành và cả Nhược An nữa...”
Gia Thành cười tươi nhìn Bạch Linh, vội đón nhận cái ôm của người phụ nữ cậu xem là chị. Sau đó cùng Nhược An chọn vị trí gần cửa mà ngồi xuống...
Nhược An khó hiểu hỏi Bạch Linh, cửa hàng của chị ấy cũng không quá lớn thì cần hai nhân viên làm gì cơ chứ...
“Chị tuyển thêm nhân viên rồi à...”
Bạch Linh có vẻ buồn rầu trả lời câu hỏi của cô gái trước mặt...
“Quên không nói với em...Trần Quân Minh có nói chị là không cho phép em đến làm nữa...có thiếu gì thì nói với cậu ta...”
Trần Quân Minh chưa từng bàn bạc với cô về vấn đề xin nghỉ ở chỗ làm cho đến chuyện nuôi cô mà đã tự làm theo ý mình. Nhược An vốn dĩ không muốn dùng tiền của anh nên cô mới phải đi làm thêm để lo cho cuộc sống sinh hoạt của mình. Hành động của Trần Quân Minh cho thấy anh không hề tôn trọng quyết định của cô...
Gia Thành nhìn không khí có vẻ khó xử, anh liền lên tiếng...
“Cậu muốn ăn bánh gì...”
Nhược An dẹp suy nghĩ vu vơ sang một bên. Cô không thể để tâm trạng tiêu cực của mình ảnh hưởng đến niềm vui của Gia Thành...
“Bánh socola chảy nhé...”
Gia Thành gật đầu liền gọi một bánh socola chảy và một bánh matcha...
“Cậu sao vậy Nhược An...”
Nhược An xua tay ý bảo cô không sao, dù gì cũng là chuyện của hai người, không nên có quá nhiều người biết...
“Tớ ổn mà...à cậu và người yêu có bao giờ cãi nhau hay chưa...”
Gia Thành vẫn nụ cười tỏa nắng trả lời Nhược An...
“Tớ và cô ấy yêu xa, mọi quyết định của cô ấy tớ đều tôn trọng...”
Nhược An nhận bánh từ nhân viên liền ăn thử, câu trả lời của Gia Thành làm cô có chút suy nghĩ về Trần Quân Minh. Có lẽ cô và anh nên nói chuyện thẳng thắng với nhau và hi vọng anh cũng sẽ tôn trọng quyết định của cô...
“Có một chuyện này tớ muốn hỏi cậu...tớ không phải thiên kim tiểu thư quyền quý, hay cũng có thể gọi là cô nhi nhưng tớ lại trở thành vị hôn thê của Trần Quân Minh, một trong năm thành viên của ngũ đại gia tộc...tớ có cảm giác bản thân không xứng đáng với anh ấy...hay thậm chí như là người của hai thế giới...”
Gia Thành nghe giọng cô có chút buồn bã, anh cũng không biết nên khuyên cô thế nào cho phải chỉ đành nêu lên suy nghĩ của bản thân...
“Nếu anh ta yêu cậu thật lòng...anh ta sẽ nâng cậu lên hoặc hạ mình xuống để ngước lên nhìn cậu...”
Danh gia vọng tộc thì được mấy người là yêu nhau thật lòng cơ chứ, như chị Bạch Linh chẳng hạn. Liệu Trần Quân Minh có thật sự hạ mình xuống để ngước nhìn cô hay không...
Tiếng điện thoại rung lên trong túi áo khoác của Nhược An, là số của Trần Quân Minh gọi đến. Cô liền ra bên ngoài nghe máy...
“Alo...sao vậy anh...”
- Em đang ở đâu...sáu giờ tối còn chưa về nữa...
“Em đang đi ăn với bạn...lát nữa em sẽ về...”
- Bạn là nam hay nữ...
“Cậu ấy là Gia Thành...học cùng lớp với em...”
- Lý Gia Thành đúng không...
“Vâng...có chuyện gì sao anh...”
- Em về nhà ngay cho anh...gửi vị trí cho tài xế đến đón...
“Nhưng...bây giờ bỏ về thì bất lịch sử lắm...”
- Em là người đã có hôn ước, đừng gặp gỡ người đàn ông khác ở ngoài...anh không thích chuyện đó một chút nào cả...
“Được rồi...bây giờ em về liền...”
Nhược An gửi vị trí cho Trần Quân Minh, liền buồn bã ra chào tạm biệt Gia Thành...
“Xin lỗi cậu...bây giờ tôi phải về rồi...ngày mai gặp lại nhé...”
Gia Thành có chút luyến tiếc nhưng vẫn phải đồng ý, anh mở cửa xe giúp Nhược An liền có một chiếc xe sang trọng khác đến đón...
“Cậu chủ có muốn về biệt thự...”
“Người đó muốn gặp tôi...”
Điện thoại vẫn sáng dòng tin nhắn hiện rõ trên điện thoại...
- ----
Like sau mỗi chương nhé