Trần Quân Minh sắp xếp cho Nhược An một phòng kế bên phòng anh. Nội thất cũng xa hoa không kém. Anh cũng muốn gần cô một chút để có thể hiểu Nhược An hơn nữa...
“Hôm nay anh không đến Bar à, cuối tuần chắc chắn sẽ đông khách lắm...”
Trần Quân Minh nhìn Nhược An, nhẹ nhàng trả lời...
“Cả ngày nay tôi đều ở cạnh cô thì thời gian đâu mà đến đấy chứ...”
Nhược An ngại ngùng gật đầu liền vào phòng đóng cửa lại. Cô xấu hổ muốn chết đi được sau khi hôn Trần Quân Minh, chẳng lẽ anh ta thích cô thật hay sao...
Tiếng chuông điện thoại của Nhược An vang lên kéo cô về thực tại. Nhìn tên lưu trong danh bạ chính là số của Bạch Linh, không biết khuya như vậy rồi chị ấy gọi có việc gì không...
“Alo...chị Bạch Linh có việc gì vậy ạ...”
- Trời ơi Nhược An, em giỏi lắm...chuyện lớn như vậy cũng dám giấu chị...
“Em giấu chị chuyện gì cơ...”
- Em là vị hôn thê của Trần Quân Minh đúng không...
Nhược An không biết Bạch Linh nghe thông tin này từ ai, cô e dè trả lời...
“Hiện tại là vậy, còn nếu tương lai anh ta đổi ý thì em không phải rồi...nên em mới giấu chị...”
- Em là vị hôn thê của anh ta, sao lại phải đi làm thêm rồi sống vất vả chứ...
“Chuyện này có liên quan đâu chị, em cũng chẳng thể dựa dẫm vào người ta mãi được...”
- Em đúng là ngốc hết thuốc chữa mà...anh ta giàu có như vậy, chắc chắn sẽ lo cho em chu toàn...
“À...ừm...vậy không còn việc gì thì chị ngủ sớm nhé...”
- Được rồi...
Nhược An thở nhẹ liền đăm chiêu nhìn vào điện thoại. Cô phải đi hỏi Trần Quân Minh có phải là người tiết lộ mối quan hệ của hai người họ cho Bạch Linh hay không...
Nhược An gõ nhẹ cửa phòng của Trần Quân Minh, đợi khoảng năm phút anh mới ra mở cửa, trên tay vẫn còn cầm tệp hồ sơ...
“Có việc gì sao...vào trong rồi nói...”
Nhược An định từ chối nhưng Trần Quân Minh đã đi mất, cô đành bước theo anh vào trong không quên đóng cửa lại. Căn phòng này cô từng ngủ qua đêm một lần nhưng không phải là mùi hương bạc hà quen thuộc, hương thơm lạ nhưng khiến tinh thần Nhược An thư giãn dễ chịu, dường như muốn chìm đắm trong nó...
“Cô nói đi...”
Nhược An kéo ghế ngồi đối diện Trần Quân Minh, mặt cô mang nét nghiêm trọng của sự việc...
“Anh tiết lộ mối quan hệ của chúng ta cho chị Bạch Linh biết à...”
Trần Quân Minh buông tệp hồ sơ xuống bàn, hai tay đan vào nhau lắc đầu nhìn Nhược An...
“Ơ vậy sao chị ấy biết...”
“Tôi chỉ kể mối quan hệ của chúng ta cho Mạc Chính Thần biết thôi, chắc cậu ta nói cho Hân Nghiên biết...mà Bạch Linh và Hân Nghiên lại là bạn nên chắc Hân Nghiên đã nói...”
Nhược An chống cằm nhìn Trần Quân Minh, bọn họ đúng thật là bạn bè thân thiết, tâm linh tương thông, hoạn nạn có nhau mà. Vậy mối quan hệ này không chỉ hai người biết nữa mà là vô số người biết...
“Các anh là bạn tốt thật đấy...”
“Dĩ nhiên rồi, chúng tôi thân thiết với nhau từ bé đấy...”
Trần Quân Minh tự hào kể chuyện hồi nhỏ cho Nhược An nghe, cô cũng nhiều chuyện chẳng vừa liền nghe không sót một từ nào. Đúng là người giàu có khác, mới sinh ra đã ngậm thìa vàng không phải lo nghĩ gì cả nên tuổi thơ của bọn họ thật đẹp...
“Cô sao thế...cứ ngồi im từ nãy giờ không nói gì vậy...”
Nhược An vội lắc đầu, cô liền đánh trống lảng hỏi sang một việc không liên quan...
“Phòng anh có mùi gì đó thơm lắm, rất dễ chịu...”
Trần Quân Minh nhớ anh hôm nay anh không hề dùng tinh dầu thơm cho căn phòng, vậy mùi hương mà Nhược An nói chẳng lẽ...
“Cô tiến lại đây ngửi thử xem có đúng không...”
Nhược An như bị hương thơm mê hoặc, cô liền tiến lại chỗ Trần Quân Minh mà cúi xuống xem thử có phải hương thơm ấy không. Nhưng anh lại được cớ ôm Nhược An vào lòng...
“Hương thơm thì đúng rồi...còn cái tay anh thì sai rồi đấy...buông tôi ra...”
Trần Quân Minh không những không buông còn đặt Nhược An ngồi hẳn trên người mình, để hai chân cô ôm chặt lấy hông anh...
“Nếu cô thích thì ngửi thơm một chút nữa đi, tôi cũng thích lắm...”
Nhược An lắc đầu từ chối, tư thế hiện tại của bọn họ trông mập mờ như thế, còn ai có tâm trạng mà đi thưởng thức hương thơm đâu...
Trần Quân Minh nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ của Nhược An mà mỉm cười, tay anh vén tóc cô về phía sau mà kéo xuống định hôn, nhưng lại bị chính tay cô chặn miệng...
“Đừng làm vậy...”
Trần Quân Minh nhăn mày nhìn cô tỏ vẻ không muốn dừng, anh chính là muốn hôn Nhược An như lúc nãy cơ...
“Anh thích tôi à...”
Nhược An muốn xác nhận quan hệ của cả hai rõ ràng, nếu anh không thích cô hay không có tình cảm đặc biệt gì với cô thì hành động thân mật này nên dừng lại đúng lúc. Nụ hôn ban nãy cũng coi như sự ngẫu hứng của cả hai, còn nụ hôn bây giờ hoàn toàn khác...
“Nếu cô muốn tôi thích cô thì chính là vậy...tôi thật sự thích cô...”
Rốt cuộc thì ý của Trần Quân Minh là gì chứ, là thích hay chỉ mập mờ tạm bợ. Tại sao lại nói rằng nếu cô muốn thì anh sẽ thích cô, vậy nếu cô không muốn thì sẽ không thích cô sao...
“Vậy hôn được chưa...”
Trần Quân Minh gỡ tay Nhược An đang che miệng mình lại mà hôn xuống...
“Tôi không biết cảm xúc của mình dành cho cô là gì, nhưng khi ở gần cô tôi cảm thấy rất vui...từ lần đầu nhìn thấy cô ở quán Bar, tôi thật sự chỉ muốn giữ cô lại cho riêng mình mà thôi...”
Hôn tay chính là sự tôn trọng mà Trần Quân Minh dành cho Nhược An, muốn trân trọng cô cả đời. Anh không ngờ trong cuộc sống tấp nập, náo nhiệt hằng ngày của mình sẽ xuất hiện một khoảng lặng bình yên, chính là Nhược An. Cô đến khiến thời gian như ngừng hẳn, mọi sự vật tấp nập vì cô mà cúi đầu...
“Tôi thật sự chỉ muốn gần cô một chút, muốn cô dựa dẫm vào tôi...mỗi lần nhìn thấy cô khóc, chả hiểu sao tôi lại thấy đau lòng...chẳng lẽ đó là thích sao...”
Nhược An nghe lời thổ lộ vùng về của Trần Quân Minh liền khiến cô cảm thấy có chút buồn cười. Cô nhẹ nhàng ôm lấy Trần Quân Minh vào lòng, tay nhẹ nhàng chạm vào tóc anh...
“Lúc Giang Vũ tỏ tình với tôi, anh ta nói hay hơn anh rất nhiều...nhưng tôi lại không cảm động. Nhưng chỉ vài câu nói nhỏ của anh, lại khiến tôi muốn ôm anh thật chặt...”
Giang Vũ nói được nhưng không làm được, còn Trần Quân Minh không nói nhưng anh lại lặng lẽ làm cho cô biết bao nhiêu việc mà cô mong ước bấy lâu nay. Dù gì cô cũng chỉ là con gái như bao người khác, nên sẽ vì những hành động ngọt ngào mà nảy sinh tình cảm...
“Tôi vui lắm Trần Quân Minh, cảm ơn vì tất cả...”
Trần Quân Minh xoa đầu Nhược An liền đỡ cô ngồi thẳng dậy, nhẹ nhàng ngước mặt lên hôn lấy môi cô...
“Vậy em cũng thích tôi đúng không...”
“Anh làm tôi cảm động lắm, còn thích hay không thì sau này mới biết được...”
Nhược An cười cười nhìn khuôn mặt có chút thất vọng của Trần Quân Minh, cô liền leo xuống khoảng người anh để trở về phòng ngủ...
“Hôm nay ngủ lại ở đây được không...”
Trần Quân Minh nắm tay cô nài nỉ nhưng Nhược An lại lắc đầu...
“Chúng ta vẫn nên có chừng mực, sẽ tốt cho cả hai...”
Trần Quân Minh hiểu liền gật đầu để Nhược An rời đi. Mọi chuyện sẽ ra quá đột ngột nên anh phải để thời gian cho cô từ từ tiếp nhận. Không thể vì sự nóng vội của anh mà làm cô bị tổn thương được...
- ---
Like sau mỗi chương nhé