Trong một ngôi nhà nhỏ, cô đang bận bịu với đống tài liệu chuẩn bị đem giao.
“ Đồ ăn sáng tôi đã làm rồi, cậu cứ lấy mà ăn. Tôi đi giao tài liệu cho người ta.” Cô loay hoay lấy áo khoác, khăn choàng... Hậu quả của việc dậy trễ là đây.
“ À mà, chị tên gì vậy?”
“ Tôi tên Thiên Di. Thôi tôi đang gấp lắm lát có gì tôi về rồi nói chuyện sau.”
***
Anh vẫn đến công ty như thường lệ. Trên người vận âu phục màu đen lịch lãm.
“ Anh điều tra cho tôi biết Thiên Di hiện giờ đang ở đâu?” Tối qua anh đã suy nghĩ rất kĩ rồi, anh vẫn còn yêu cô.
“ Dạ.”
“ Thiên Di, anh xin lỗi em nhất định sẽ là của anh lần nữa.” Một đường cong tuyệt mỹ tạo thành một nụ cười đẹp đến xuất thần.
***
“ Hắt xì... Hắt xì... Ai nhắc mình vậy?”
“ Chị bị bệnh truyền nhiễm à. Tránh xa tôi ra một chút nhá! Tôi không thích mình mắc bệnh đâu.” Hắn bịt mũi bịt miệng đứng cách xa cô 5 mét.
“ Nên nhớ cậu đang ở trong nhà của tôi đấy nhá. Phân biệt đối xử là tôi đá ra khỏi nhà đấy nhá!”
“ Ờ thì, coi như tôi chưa nói gì đi. Ủa mà chị mắc bệnh truyền nhiễm thật à. Tội thế còn trẻ vậy mà.”
“ Cậu tin tôi đá cậu ra khỏi nhà không hả?”
“ Ơ, tôi chỉ là có lòng tốt thôi mà. Mà nếu có mắc bệnh thì nhớ đi khám đi nha cẩn thận nó chuyển thành dịch thì khổ.”
“ Cậu ra khỏi nhà tôi ngay lập tức. Tôi đơn giản là chỉ bị hắt xì thông thường thôi mà cậu lôi ra đâu cả đống bệnh thế.”
“ Haiz, vậy mà làm tôi cứ tưởng... Thì ra chỉ là hắt hơi.”
Cô vẫn không biết thật ra người chồng cũ của cô vừa nhắc tới cô. Anh ta còn sắp tìm thấy cô rồi đấy chứ.