Đã Bảo Ta Không Phải Cám!

Chương 1: Chương 1: Cám...tôi Sao?!




Ngọc Bích là trẻ mồ côi, từ nhỏ cô đã sống ở cô nhi viện, từ trước tới nay cô chưa từng nghĩ tới việc tìm kiếm cha mẹ mình điều cô quan tâm nhất chính là…làm sao để cô có thể trở thành một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng…ai ai cũng biết…ai ai cũng muốn mặc trang phục do cô thiết kế…để làm được chuyện đó trước tiên cô phải làm sao để ông chủ chấp nhận bản thiết kế của cô đã…

Hiện cô đang làm ở một shop thời trang, nhưng đây không phải là shop thường, shop này chỉ bán đồ do ông chủ cô thiết kế và mỗi thiết kế chỉ có duy nhất 1 sản phẩm được làm ra, mỗi sản phẩm đưa ra điều được mọi người chú ý tới…ông chủ cô là một nhà thiết kế rất nổi tiếng nha…mục đích chính khiến cô xin làm ở shop này chính là theo ông chủ học hỏi kinh nghiệm…ông chủ cô là một người rất tốt bụng biết cô có đam mê với thời trang nên cô được chỉ bảo rất tận tình…

Hôm nay cô sẽ đem bản thiết kế đầu tay mà cô ấp ủ đã lâu cho ông chủ xem…nếu thuận lợi có thể nhờ ông chủ giúp cô làm ra sản phẩm…không chừng cô sẽ nổi tiếng…cô rất tự tin về bản thiết kế của mình nha…

Ngọc Bích dừng chân ở trạm xe bus, tay cô vẫn còn đang ôm khư khư cái túi xách đang chứa đựng ước mơ của cô trong đó…nói không chừng ngày mai cô sẽ nổi tiếng…cô nôn quá đi…

Ngọc Bích cứ lo suy nghĩ vẫn vơ mà không để ý đến xung quanh…đột nhiên cô cảm thấy có ai đó giật mạnh cái túi của cô…sau đó vòng tay của cô trống trơn…cướp…người đàn ông đó vừa mới cướp đi túi xách của cô…ước mơ của cô a…khi cô hoàn hồn thì tên cướp đã chạy băng qua đường…cô vội vàng đuổi theo “ Cướp…bố người ta ăn cướp…trả cái túi lại đây…ước mơ của tôi…” Cô cố hết sức đuổi theo tên cướp…cố gắng chạy thật nhanh…vì chỉ lo đuổi theo tên cướp mà khi cô chạy qua đường cô đã không để ý đến một chiếc xe ô tô đang chạy tới…vì quá bất ngờ nên tài xế không kịp đạp thắng…kết quả là cô đập đầu vào kính xe sau đó bị lực tác động đẩy văng ra xa…cô cảm thấy rất đau…thật sự là rất đau a…hình như mọi người đang bu lại nhìn cô…có ai giúp cô gọi xe cứu thương không…làm ơn đi…cô rất đau … ưm…hình như không còn đau nữa…cô cảm thấy cơ thể mình đang rất nhẹ nha…rất nhẹ…rất nhẹ…giống như đang…bay…cô chết rồi sao…không được…!!!

Hình như có người đang nói chuyện thì phải.

“Nó sao rồi…con bé có sao không?!” giọng của một người phụ nữ…bà ta đang khóc.

“Phu nhân cứ yên tâm, tiểu thư không sao, chỉ là do va chạm mạnh vào phần đầu nên bất tỉnh, nghỉ ngơi một chút sẽ không sao.” Một giọng nam trầm ấm vang lên.

Nhưng hôm qua chẳng phải cô đã chết rồi sao…chẳng lẽ có người tốt bụng đưa cô vào bệnh viện kịp thời nên giữ lại được mạng sống của cô…tạ ơn trời phật…cô sống lại rồi…nhưng mà 2 người này xưng hô có vẻ hơi lạ…theo phản xạ cô đưa tay xoa xoa nguyệt thái dương của mình, đầu của cô đang rất đau…cô từ từ mở đôi mắt đang nặng chịt của mình lên nhưng nơi này sao lại kì quái đến vậy…

Một chiếc gường hình chữ nhật bằng gỗ điêu khắc rất tỉ mĩ có mạng che hai bên, giống kiểu gường của mấy bà hội đồng trong phim…còn người đang đứng trước mặt cô là ai…một ông lão tóc hoa râm nhìn có vẻ phúc hậu, ông mặc một chiếc áo dài màu đen cùng với quần màu trắng…còn người phụ nữ đang nói chuyện với ông thì mặc một cái yếm màu tím bên ngoài có khoát hờ một chiếc áo bằng lụa mỏng với váy màu đen, hình như là áo tứ thân thì phải…nhưng là…sao có thể…đây là đồ truyền thống mà...ai lại mặc đồ như vậy đến bệnh viện chứ…còn căn phòng này nhìn không giống phòng bệnh nha…giống như phòng của mấy bà hội đồng…nhưng lạ ở chổ tất cả đều nhìn rất mới nha…không giống đồ cổ…có gì đó sai sai thì phải…Chẳng lẽ lại là xuyên không…xuyên không có thật…cô xuyên qua rồi…không phải Trung Quốc mà là ở Việt Nam… không thể tin được…chỉ là mơ…chỉ là mơ…

“Con tỉnh rồi…” Người phụ nữ thấy cô mắt chớp chớp liên tục, tay thì xoa xoa nguyệt thái dương…bèn lao tới bên người cô lo lắng hỏi.

“Phu nhân để tôi bắt mạch cho tiểu thư” Người đàn ông bước đến cầm lấy cổ tay của cô hồi lâu…

“Tiểu thư không có gì đáng lo ngại…phu nhân cứ yên tâm…tịnh dưỡng vài ngày sẽ khỏi…tôi xin cáo lui.” Người đàn ông đứng dậy cúi đầu chào sau đó bước ra khỏi cửa phòng

“Sấp nhỏ đâu…đưa tiền cho thầy về…!” Người phụ nữ quay ra cửa nói xong thì quay lại dùng khăn tay lau mặt cho cô “ Con không sao thì mẹ yên tâm rồi, mẹ cứ lo con sẽ chết chứ, tạ ơn trời phật, tạ ơn trời phật” Bà ta kêu cô là con sao, người trước mặt là mẹ cô sao, cô nghi ngờ hỏi “ Bà là…mẹ tôi sao” Người phụ nữ mở to đôi mắt, ngạc nhiên nhìn cô “Con nói sao thế ta là mẹ con mà…con không nhận ra ta” Cô nhẹ giọng nói “Chỉ là tôi không nhớ rõ…tôi là ai vậy” Lần này thì người phụ nữ mở mắt to đến nổi muốn lồi ra ngoài “ Con là Cám con của mẹ, con mất trí rồi sao” Cám…gì đây không lẽ xuyên đâu không xuyên lại xuyên vào cổ tích…Tấm Cám sao…không thể nào…cô run run nhìn người phụ nữ trước mặt “ Ý bà là Cám…trong cổ tích Tấm Cám sao” Lần này thì bà ta không còn trợn to mắt nữa, mà bà ta khóc…bà ta khóc rống lên “ Trời ơi…! Khổ thân tôi…con tôi mất trí rồi…Cám ơi là Cám…con ơi là con…nó còn nói những chuyện kì quái nữa nè trời ơi…cổ tích là cái gì chứ…nó nói cái gì vậy nè trời ơi…con Tấm là chị con…nó đã chết rồi…vừa mới chết…con không nhớ gì sao…ôi Cám của mẹ…khổ thân con tôi…trời ơi…ai giúp con tôi…” Cô chẳng còn nghe rõ bà ta đang khóc rống cái gì nữa kể từ khi bà ta xác nhận cô là Cám trong truyện Tấm Cám…không ngờ cô lại đen đến vậy…cô mở to đôi mắt hết cỡ nhìn người phụ nữ trước mặt đang khóc rống run run nói… “ Cám…tôi sao!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.