Đã Bảo Ta Không Phải Cám!

Chương 2: Chương 2: Nghe Người Lạ Kể Về Chính Mình




Ngày hôm sau khi cô tỉnh dậy đã là xế chiều, nghe những người làm trong nhà kể lại ngay sau khi phu nhân bảo cô là Cám thì cô liền ngất xỉu, mọi người trong phủ đều rất lo lắng, nhưng đại phu chỉ bảo do cô quá kích động nên ngất đi, ngủ một chút sẽ ổn, không ngờ cô ngủ một chút liền ngủ một ngày một đêm…

Thật ra thì cô thấy nơi này cũng không tệ, người làm trên dưới đều rất nghe lời cô, ngày hôm qua khi tỉnh dậy cô đã bắt 1 người làm để tra hỏi về thân phận của cô gái mà cô đang mượn thể xác…Người cô bắt được tên là Mận chỉ mới 13 tuổi, nghe nói nhà rất nghèo nên phải đi làm công cho người ta…à làm công cho nhà cô…cô bé nói bình thường “Tiểu thư” là cô đối với người làm trong nhà cũng không tệ …cô thường cho bọn người hầu như Mận những món ăn mà cô không ăn hết…cô thích nhất là được may đồ mới, quần áo trong nhà cô rất nhiều, những quần áo cô không thích nữa thì cho bọn người làm…đa số người làm trong nhà đều không thích cô mặc dù cô thường xuyên cho họ thứ này thứ nọ, cô có dò hỏi nguyên nhân nhưng Mận không trả lời cho tới khi cô bảo sẽ đem Mận đánh thật đau sau đó đuổi ra khỏi nhà thì Mận mới chịu khai rằng “ Mọi người nói tiểu thư bình thường rất tốt bụng, nhưng tính cách dở hơi” Mận dừng lại, đưa ánh mắt dò xét nhìn cô, thấy cô không có phản ứng liền nhanh nhảu nói tiếp “…lúc này lúc khác, chẳng biết đường mà dò, có thể lúc cô vui cô sẽ cho người ta miếng bánh, bộ áo mới,mọi thứ, nhưng lúc cô buồn liền đem người ta ra hành hạ, đánh đạp rất dã man, có người còn bị cô đánh tới nỗi nằm trên giường 3 ngày…” Mận lại đưa mắt nhìn Cô thêm một lần nữa, thấy cô không có vẻ gì tức giận liền hỏi “Tiểu thư Cô không nhớ gì thật sao?” Cô ngơ ngác nhìn Mận “ Ơ…thật là tôi không nhớ những chuyện này,nó có thật sao?”Mận hốt hoảng liền quỳ rạp xuống đất đập đầu lia lịa “ Con không dám nói thêm nói bớt nữa lời, những lời này đều do nghe người ta nói lại, tiểu thư người tha cho con” thấy Mận đập đầu tới nổi trán đỏ cả lên thì cô liền đỡ Mận dậy “Thế chị Tấm…chị ấy như thế nào…sao lại chết” nghe xong trên gương mặt của Mận liền biến hóa thất thường, ban đầu là kinh ngạc sau đó là xanh lét, Mận cúi đầu không dám mở miệng “ Sao thế?” vẫn giữ tư thế cúi đầu, Mận trả lời giọng run run “ Phu nhân nói không ai được phép nhắc đến chị ấy” Cô cảm thấy rất là lạ nha tại sao Mận kêu cô là tiểu thư còn kêu bà Tấm là chị, còn nữa bà mẹ kế tại sao lại không cho người làm trong nhà nhắc đến Tấm…thắc mắc là phải hỏi ngay “ Ta cho phép ngươi nói, mẹ ta sẽ không biết đâu còn nữa nếu biết ta vẫn sẽ bảo vệ ngươi” Mận thật sự đang rất hỗn loạn, nếu nói phu nhân biết được sẽ chết chắc, tiểu thư nói sẽ bảo vệ cho mình nhưng người này tính cách thất thường, biết đâu nghe xong nổi giận liền đem mình đánh đuổi, mà không nói thì nhất định sẽ không xong với tiểu thư…chết thì chết

“ Chị Tấm là một người rất tốt bụng, chị ấy rất thương những người làm công như tụi con, mặc dù chị ấy sống cực khổ nhưng lúc nào chị ấy cũng cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc,chị Tấm thích nhất là làm thơ, kể truyện ca hát, là một người rất giỏi may vá thêu thùa, chị ấy là một người thích mơ mộng, chị ấy hy vọng một ngày nào đó sẽ có một chàng hoàng tử đến rước mình thoát khỏi nơi này, không ngờ rằng ước mơ của chị lại trở thành sự thật, hoàng tử trong mơ đã đến mang chị đi, nghe mọi người kể lại rằng ngày hôm đó cung đình có mở một lễ hội thường dân cũng được đến dự, chị Tấm đã xin phép rất lâu mới được phu nhân cho đi, nhưng quần áo của chị quá cũ kĩ chị lại không dám xin phu nhân cho may áo mới, chị liền chạy sang nhà tiểu thư Tuệ Tâm nhờ giúp đỡ , tiểu thư Tuệ Tâm là bạn thân thuở nhỏ của chị Tấm, thấy chị muốn đi liền đem quần áo đẹp cho chị ấy…” thấy Mận đang mơ màng nhớ lại cô thật sự không muốn cắt ngang nhưng mà không phải là bà tiên…hình như là ông bụt thì phải…không phải là có phép màu sao…gì vậy ta… “Ý ngươi nói là Tuệ Tâm cho đồ Tấm chứ không phải ông Bụt hay bà Tiên gì gì đó sao” Mận đưa ánh mắt kì lạ nhìn cô như thể muốn nói…bị điên sao, trên đời làm gì có tiên hay bụt, chỉ có những đứa con nít 3tuổi mới tin, cô tin là có sao…thế nhưng Mận không trả lời mà chỉ lắc lắc đầu… “ Gì chứ…gạt người…gạt người sao…” Mận đưa ánh mắt hiếu kì nhìn cô, thấy thế cô liền bình thản quay mặt chổ khác nói “ Tiếp tục đi”

Mận lại tiếp tục say sưa “ rồi sau đó chị đến gặp mặt hoàng tử của mình, 2 người tình đầu ý hợp, nhưng vì thân phận nghèo hèn nên chị ấy đành bỏ hoàng tử lại một mình bỏ đi, không lâu sau hoàng tử tìm đến phủ và rước chị ấy đi…” nói tới đây Mận lại đưa mắt nhìn cô một chút mới nói tiếp “ ngày hôm đó…ừm…tiểu thư khóc rất nhiều người không nhớ” Cô ngạc nhiên đưa mắt nhìn Mận, con bé này, làm sao ta nhớ được “À…không nhớ rõ lắm…tại sao vậy…sao phải khóc” Mận trợn mắt há hốc mồm nhìn cô “ Thật…sự…không nhớ…đó là người…trong mộng của tiểu thư nha…người đã khóc cả một ngày…còn đánh một người làm trong nhà tới nổi 3 ngày không dám bước xuống gường chỉ vì người đó dám giúp chị Tấm nhặt đậu” Cô cười cười ra vẻ không tin nhìn Mận “ Thật sự…không phải là quá ác độc sao” lúc này thì con mắt của nhỏ Mận muốn lòi ra ngoài luôn rồi, đúng là ngạc nhiên chưa từng thấy, nói mất trí nhớ liền không nhớ rõ những thứ trước đây thật vậy sao? “Tiểu thư, con không dám thêm bớt một câu nào” Cô gật gật đầu, ra vẻ đã hiểu “ Kể tiếp đi, hoàng tử đến rước rồi sao nữa?” Mận bắt đầu trạng thái mơ mơ màng màng của mình “ Sau đó 2 người về triều hoàng tử được làm hoàng thượng, còn chị Tấm được làm hoàng hậu,hai người sống hạnh phúc bên nhau…nhưng mấy hôm trước là ngày dỗ của lão gia…chị ấy về làm dỗ thì gặp tai nạn” nói tới đây mặt của Mận thoáng vẻ nuối tiếc “Vậy tai nạn gì” Mận nhìn nhìn cô sau đó tiếp tục vẻ mặt ủ rũ của mình “ Phu nhân bảo chị Tấm hái cau cúng cha, vì người hầu hái sẽ không thành tâm cho lắm nên bảo phải đích thân chị ấy hái…không ngờ khi trèo lên tới ngọn thì cây gãy chị ấy té xuống sông hiện giờ vẫn chưa thấy xác…ừm ngày hôm đó tiểu thư đứng gần đó liền bị cây ngã trúng đầu nên mới ngất đi ạ” mặt cô thoáng vẻ không tin..Không phải chứ…bị cây ngã trúng đầu nên con Cám nó mới chết a… vậy nên cô mới xuyên qua a…Tấm hiện không rõ tin tức…còn con Cám là mình thì mất trí nhớ…chuyện gì đang xảy ra vậy trời…câu truyện này đúng là nhảm nhí, truyện cổ tích đâu phải như vậy a…nhưng mà câu truyện này có thật a…cô vẫn còn sống nhăn răng a…nếu đúng như lời con nhỏ Mận kể và như truyện cổ tích thì không bao lâu nữa cô sẽ thay thế Tấm vào làm hoàng hậu…là thế thân a…thế thân rất tội…bi người ghét bỏ sau này chủ nhân chính xuất hiện sẽ phải chết a…cô phải làm sao đây…chấp nhận cái chết hay phải thay đổi lịch sử đây…!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.