Đã Bảo Ta Không Phải Cám!

Chương 5: Chương 5: Tiêu Minh Tuấn






Cuối cùng thì tôi cũng quyết định qua quán nước bên đường ngồi đợi, tôi đã đợi ở đây chắc khoảng 10 phút rồi nhưng người đàn ông kia vẫn không thấy tâm hơi, Mận thì cứ đứng kế bên thỉnh thoảng lại lải nhãi mấy câu mà tôi nghe đã muốn thuộc lòng “ Về thôi tiểu thư, đã trễ lắm rồi, đừng đợi nữa, hắn ta không quay lại đâu” thật tình thì tôi cũng muốn về lắm chứ nhưng không hiểu tại sao khi nghe người đàn ông đó nói “…đợi ta…” thì cô lại có cảm giác rất là…nói sao nhỉ…??!! An toàn…không phải…yên tâm…cũng không phải…chỉ là tôi có một linh cảm người đó sẽ quay lại, chỉ là sớm hay muộn và quan trọng hơn là linh cảm đó cho tôi thấy mình nên đợi…thế đó…tôi ngu ngốc ngồi nơi đây đợi…đợi và đợi.

Nhỏ Mận thấy tôi cứ lặng im không trả lời chắc tức giận lắm, tôi thấy nó cứ đâm đâm nhìn ra cửa mặt thì sụ xuống,chắc là con nhỏ đang câm thù người đó lắm, chắc là nhỏ đang chũi rủa người đó…haizz đâu thể nào trách con bé được vì nếu tôi và nó mà về trễ thì chắc chắn người gặp nạn là nó rồi…tôi cảm thấy mình hơi hơi ác độc thì phải, dù sao thì nó vẫn còn là đứa nhỏ nếu bị “bà mẹ” của tôi đánh chắc sẽ không sống nỗi, hay là bỏ đi nên về thì tốt hơn, mặc dù hơi tiếc nuối vì chưa gặp được người đó nhưng tôi vẫn nên về thì hơn…

Thấy tôi đứng dậy Mận vẻ mặt hớn hở,cười tươi nhìn tôi, phải công nhận nhỏ mới tí tuổi đầu mà đẹp ra phết, cười cũng xinh như hoa, con bé nói “ Tiểu thư về sao, không đợi nữa?” tôi liếc nó “ Nhìn ngươi xem, ta nói về khi nào” ngay lập tức mặt con bé giống như hoa vừa mới nở liền sớm tàn “ Dạ, vậy thì đợi” nhìn vẻ mặt nó lúc này thật là buồn cười, tôi liền cười ha hả “ Đùa ngươi thôi, về không đợi nữa”

Ngay lúc tôi vừa định bước khỏi bàn thì nghe một tiếng “rầm” ở bàn kế bên, người đàn ông vừa mới đập mạnh tay lên bàn liền chửi rủa “ Tổ sư cha nhà chúng bây, tao đã gọi trà khi nào hả, vừa nảy ta gọi là gọi rượu, là rượu nữ nhi hồng, không nghe rõ à, lũ súc vật này muốn chọc giận ta sao” cái tên khốn kiếp đó mặt thì đã xấu thì thôi đi còn là một tên thất học, ngu dốt, ăn với chả nói, người ta đem nhằm thì đổi lại thôi có gì mà phải chửi rủa như thế chứ…còn tên tiểu nhị thì ấp úng cúi gập người lại nhỏ nhẹ đáp, giọng còn run run “ Khách …quan… khi…khi nảy người gọi …là…là gọi trà ạ…!” Người đàn ông gương mặt liền đỏ ao, hắn đưa tay định tát vào mặt tiểu nhị, nhưng là dù sao thì tôi cũng không cho phép làm như vậy đâu nhé, bản tính độc lập cũng như cái gì nhỉ…à bất bình ra tay cứu giúp…là như vậy tôi thấy hắn vươn tay lên thì liền nhào qua giữ tay hắn, hét“ Dừng lại” nhưng tên này thật sự là sức trâu a, lúc trước tôi cũng từng học võ karate nhưng do quá bận rộn nên chỉ học qua loa đại khái, chỉ phòng thân là cố yếu, gặp ngay tên này quá mạnh không chống lại được…thế là từ tư thế chủ động giữ tay người ta thành bị người ta vươn tay đẩy một phát té chổng mông…tên đó còn chỉ vào mặt tôi cười hô hố “Con ả kia nghĩ ngươi là ai mà dám ra lệnh cho ta hả..!”bi ai bi ai…nhỏ Mận thấy tôi bị gã kia xô ngã thì hét toán lên chạy lại “ Tiểu thư người không sao chứ, sao lại chạy lại làm chi, chết rồi lỡ tiểu thư bị thương phu nhân sẽ giết chết con mất…”nhỏ Mận vừa nói nước mắt liền rơi lã chã, nhưng mà tôi cũng chẳng quan tâm, cái tên khôn kiếp kia dám xô té tôi, đúng là chán sống, tôi chống tay từ từ đứng dậy, cú ngã vừa rồi cũng không làm tôi đau lắm, chỉ là hơi bất ngờ nên không kịp chống đỡ thôi, sau khi đứng đậy đàng hoàng tôi liền chỉ vào mặt tên đó hét lên “ Đồ khốn, dám xô ngã bà, chán sống rồi hả” con nhỏ Mận chắc nó ngạc nhiên lắm, tôi thấy nó ngồi đó mắt mở to kinh ngạc trong khi nước mắt vẫn rơi, mà tôi cũng không hơi đâu quan tâm nó, người đàn ông đó thấy tôi đứng dậy đàng hoàng thì cũng nhìn tôi dò xét một lược “ Nhìn gì mà nhìn, ngươi gọi cái gì thì người ta đem cái đó ra, sao dám nói người ta này nọ chửi mắng người ta thế hả, còn định đánh người, đúng là một tên…” tên gì nhỉ lưu manh, côn đồ…có vẻ như lưu manh thì đúng hơn “…lưu manh” tên đó không nói gì chỉ từ từ bước lại gần tôi, miệng nở nụ cười đê tiện “ Ngươi…ngươi muốn gì” hắn nhìn tôi tỉ mỉ từ đầu đến chân, song nói “ Tiểu cô nương, thật xinh đẹp a…có muốn làm phu nhân của ta không hả” nói xong hắn đưa tay chắc là định sờ vào gương mặt tôi thì phải, nhưng mà đâu dễ vậy, tôi gạt phắt tay hắn ra “ Ngươi định làm gì, muốn chết sao” nghe tôi nói thế hắn càng cười dữ tợn hơn “ Tiểu cô nương cần gì hung dữ như vậy, thật đáng yêu nha” hắn càng ngày càng sát lại gần tôi hơn, nhỏ Mận thấy hắn định giở trò đồi bại với tôi liền chạy ngay đến kéo hắn ra nhưng nhỏ Mận bé tí lại còn yếu xìu làm sao mà kéo được hắn, nó liền bị hắn đẩy mạnh nằm một đống, đúng là vô tích sự, chỉ còn 1 cách duy nhất thôi, cách này tôi đã dùng rất nhiều ở hiện đại a, cũng vô cùng hữu hiệu, haha đó là…đá vào của quý của hắn rồi chạy…tôi vươn chân lên thủ thế đợi hắn đến thật gần thì đá 1 phát rồi kéo nhỏ Mận chạy…hắn đang rất gần…hắn đã đứng trước mặt tôi rồi…chuẩn bị đá thôi…1…2…cái gì đây một túi tiền bằng vải đương đung đưa trước mặt tôi “ Cô nương, túi tiền của cô, tôi đã lấy lại được rồi, để cô đợi lâu thật xinh lỗi” cái gã đàn ông biến thái kia cũng không ngờ tự nhiên lại có một gã đàn ông khác đứng ở đây cản đường hắn làm việc tốt, gương mặt hắn liền đỏ lên một cách dữ tợn, hắn hung hăn gạt đi túi tiền trước mặt, đưa nắm đấm lên định đấm vào mặt người đàn ông cầm túi tiền kia “ Muốn chết, dám cản đường ta làm việc tốt” người đàn ông kia đưa mắt nhìn tên biến thái, chắc là không hiểu tên biến thái đang nói gì, tôi chỉ thấy hắn nhìn tên kia, vẻ mặt…rất ngu…à rất vô tội…tên biến thái thấy thế thì thẳng tay cho gã đàn ông đó một đấm,nhưng mà đâu có dễ vậy, tôi thấy tên biến thái sắp cho tên kia ăn một đấm liền đạp ngay vào của quý của hắn “Chạy thôi” song tôi liền kéo tay người đàn ông kia chạy mất…tôi chỉ nghe tiếng của tên biến thái chửi rủa ở phía sau “ Con đàn bà đê tiện mày dám đá vào bảo bối của ông,đừng để ông gặp mày, ông sẽ giết mày…” cú đá vừa rồi của tôi bảo đảm lợi hại nha, chắc ăn là tên đó sẽ không đám đụng vào đàn bà con gái ít nhất cũng 3 ngày…haha đáng đời tên biến thái…nhưng mà hình như thiếu thiếu thì phải…đúng rồi nhỏ Mận, chết rồi lúc nảy tôi bảo chạy đi không biết nó có chạy kịp không nữa, nhưng mà gã kia đau điếng như vậy chắc không làm gì được nó, tôi cũng an tâm phần nào.

Chạy được một khoảng khá xa thì tôi dừng lại thở hổn hển, đúng là lâu rồi không chạy, giờ chạy lại đúng là mệt chết người ta, đương thở dốc thì tôi nghe tiếng một người đàn ông trầm ấm “ Cô nương, có thể buông tay được rồi” a…lúc này tôi mới phát hiện là bên cạnh có người…haha …tôi còn đang nắm tay người ta a…mặt tôi chắc là đang đỏ lên vì tôi nghe hắn nói “Cô bị sao thế, nhìn cô không được khỏe, mặt cô đang đỏ lên” a…tôi buông tay hắn ra quay sang cười gượng “ Thật xin lỗi, kéo theo anh…à kéo theo huynh…tại tôi thấy tên kia sắp đấm vào mặt huynh nên tôi mới…ừm kéo huynh chạy đi” nhìn mặt tên này đúng là không tệ nha…à không phải là rất khôi ngô tuấn tú…trán cao,mắt to long lanh, mày thì đen như có 2 con sâu đậu lên vậy, mũi thì cao, đôi môi thì khỏi nói rất thu hút nha, môi mỏng đỏ hồng, còn làn da thì tráng như da con gái vậy…giống như công tử bột vậy…ừm ở cỗ đại thì nên gọi là thư sinh tao nhã…thu hút người khác như vậy đúng là yêu nghiệt…mãi ngắm nhìn tên này mà tôi không còn biết trời trăng gì luôn đến khi hắn lây vai tôi thì tôi mới sực tỉnh “Cô nương không sao chứ” đúng là thật mắc cỡ đến chết thôi, tôi chỉ biết cười đáp “ Không…không sao, chắc do chạy mệt nên…à huynh là ai?” nghe tôi nói thế không hiểu sao hắn liền mỉm cười, nụ cười của hắn thật sự là rất đẹp a…2 bên má hắn còn có 2 lúm đồng tiền…chỉ cười mỉm thôi mà đã đẹp thế rồi, oa…soái ca là đây a…cuối cùng cũng gặp được soái ca rồi, ông trời quả là không phụ lòng người giờ cô mới biết tại sao người ta lại nói “ khi thượng đế đóng lại cánh cửa này, người sẽ mở một cánh cửa khác cho bạn” phải câu này không nhỉ,nhưng mà câu đó đúng là không sai a… “ Cô nương không biết tôi là ai mà lại dám kéo tôi đi sao, không sợ tôi sẽ làm gì xấu sao” nghe hắn nói thế tôi mới nhận ra mình đúng là ngu như heo ý, chạy đâu không chạy lại chạy đến nơi này không phải là đường cái thì thôi đi, nơi này còn là đồng không mông quạnh a, đứng lâu như vậy mà không thấy một bóng người, nếu tên này mà là người xấu thì e rằng tôi đã bị xữ đẹp rồi…a đúng rồi “ Nếu huynh là người xấu thì đã làm gì tôi nảy giờ rồi, chứ đâu rãnh mà hỏi thăm tôi này nọ” nghe tôi nói thế hắn chỉ mỉm cười, tên này cứ cười hoài, làm cho tim tôi đang đập rất mạnh đây này “ Mà huynh là ai?” tôi hỏi,nếu không nói gì e là tôi sẽ bị nụ cười đó làm cho mê muội mất thôi, ừm mà tôi cũng đã mê muội rồi đấy thôi. Hắn như nhớ ra điều gì đưa một tay lên, trên tay là một túi đựng tiền bằng vải gấm thượng hạng, trong rất quen a, đúng là túi tiền Mận đưa cho tôi lúc ở tiệm vải “ A…huynh là người đàn ông đó…tôi đã đợi huynh rất rất lâu a” thấy tôi nói thế hắn gãi gãi đầu vẻ bối rối “ Thật xin lỗi, khi bắt được tên cướp tôi đã định đem hắn đi báo quan nhưng hắn nói do nhà hắn có vợ bị bệnh con thì đói mấy hôm rồi nên hắn mới làm liều mà đi ăn cướp” chiêu này có vẻ quen, ngốc nghếch người ta lừa huynh thì sao đây “ Thế là huynh tha cho tên đó” hắn gật gật đầu “ Đúng vậy, tôi đã đưa cho hắn một ít tiền, mà cô cứ yên tâm không phải là tiền của cô đâu là tiền của tôi” không biết nên gọi người này ngốc hay là quá tốt bụng nữa “ Huynh giàu lắm sao” hắn lại gãi gãi đầu “Không, vì tôi thấy hắn đáng thương” tôi khoanh hai tay lại nhìn hắn “ Huynh không sợ mình bị lừa” hắn thế mà trả lời dứt khoát “ Tôi không nghỉ vậy” thôi rồi, mà dù sao cũng không phải tiền của mình, không cần quan tâm.Tôi quay mặt bước đi, thấy thế hắn cũng đi theo

“Huynh đúng là tốt bụng” tôi nói

“Việc nên làm” Hắn trả lời

“Nhà huynh ở đâu” tôi hỏi

“Ở rất xa nơi này” Hắn thông thả trả lời

“Huynh lên kinh thành làm gì” tôi lại hỏi

“Tôi đi thi” hắn trả lời tôi ngắn gọn

“Đi thi, thi gì, nhìn huynh thư sinh như vậy chắc thi trạng nguyên hả” tôi hỏi lại

Hắn nhìn tôi sau đó mỉm cười “ Không, tôi thi võ trạng nguyên”

“Là thi đánh nhau” tôi trố mắt nhìn hắn “Huynh nhìn yếu vậy có đánh nổi không”

Hắn lại nhìn tôi mỉm cười nhưng không trả lời

Tôi lại tò mò hỏi “ tôi tên Ngọc Bích còn huynh tên gì?”

Hắn thong thả trả lời “ Tiêu Minh Tuấn”

Thế đó tôi và hắn kẻ hỏi người trả lời, từ từ đi vào trong thành…

*** Từ chương này trở đi mình sẽ thay cách kể chuyện từ cô sang tôi để miêu ta nội tâm nhân vật hay hơn mọi người thông cảm nha***


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.