Đã Bảo Ta Không Phải Cám!

Chương 4: Chương 4: Lại Cướp...!




Ở cổ đại đúng là tốt, được ăn được ngủ cả ngày mà không ai dám làm phiền cả, nhưng mà có điều ở lâu một chỗ đúng là rất chán a…ngày nào cũng chỉ ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn ngoài 2 chuyện đó ra cô chẳng biết phải làm gì hết, cô sắp trở thành heo rồi… cứ như vậy hoài chắc cô sẽ chết trước khi bị người ta hại chết mất thôi…

Dù sao thì cũng đến đây rồi thì cũng phải đi dạo một vòng cỗ đại coi nó có giống như truyện cổ tích hay tiểu thuyết cổ trang nói không mới được…Ngọc Bích quay sang nói với Mận, từ lúc cô tỉnh dậy liền bảo Mận ở lại phục vụ cho cô luôn, dù sao Mận cũng là người bạn đầu tiên ở cổ đại của cô.

“ Chúng ta ra ngoài chơi được không?”

Mận đang thêu tranh nghe Ngọc Bích nói thế liền ngừng động tác ngước mặt nhìn Ngọc Bích lắc lắc cái đầu làm cho 2 bím tóc cũng lắc theo

“ Không được đâu tiểu thư, người quên rồi sao, nữ nhi chưa chồng không được phép đi lung tung trên phố!”

Tội nghiệp nhỏ Mận, số là bà mẹ của cô bắt cô học thêu nhưng mà cô chỉ thích thiết kế quần áo thôi, mà thiết kế quần áo thì cần gì phải biết thêu, biết may vá là được rồi cho nên…công việc nhẹ nhàn này cô đành nhường lại nhỏ Mận…Ngọc Bích đưa 2 tay vịn đầu của Mận vẫn còn lắc lia lịa.

“Ta biết chứ…nhưng đâu ai biết ta chưa chồng, việc gì phải sợ”

Mận đưa tay gỡ 2 bàn tay của Ngọc Bích ra lắc mạnh đầu

“Không được không được !! Phu nhân mà biết con sẽ chết mất, tiểu thư đừng đi mà được không…xin cô đó”

Ngọc Bích quay mặt đi nói chắc nịch

“ Ta nói là làm…mẹ ta sẽ không làm gì ta”

Mận biết sẽ không làm gì được nên cúi đầu nói nhỏ

“ Dạ”

Cô nghe Mận nói thế liền vui vẻ vỗ vỗ vào má Mận, từ lúc Mận theo cô tới nay đều rất biết nghe lời cô, chắc tại nó nghe danh cô như thế nào nên không dám cãi, hoặc là mấy hôm nay cô đối xữ tốt với nó nên nó nghe lời cô…thôi kệ dù sao thì cô cũng được ra ngoài…được đi chơi nha…

“Ngoan thế”

***

Phố phường nơi đây thật náo nhiệt, người dân bày bán ở 2 bên đường nào là nón, ô, đèn lồng cho đến những thứ như rau củ,thịt cá…còn có các cửa hàng bán đồ mĩ nghệ, trang sức đá quý, vãi vóc…cô đi từ gian hàng này đến gian hàng kia, mỗi gian hàng đều đứng rất lâu và hầu như đều mua 1 món đồ gì đó ở các gian hàng mà cô đi qua…Mận thấy cô cứ say sưa mua hết món này tới món kia làm cho cô phải xách rất nhiều thứ liền ủ rủ

“Tiểu thư…! Đi lâu vậy rồi hay nghỉ ngơi chút đi nha”

Cô quay mặt đối diện với Mận cười cười

“Ta còn chưa mệt, nơi này bán nhiều thứ thật nha, ta muốn đi mua thêm nữa”

Mận lay lay tay áo cô

“ Mình về đi…phu nhân biết được sẽ chết đó”

Cô rút tay khỏi tay Mận quay đầu bỏ chạy

“ Được, đợi ta tới tiệm vải đã”

Mận thấy cô bỏ chạy liền 3 chân 4 cẳng chạy theo, vừa chạy Mận vừa gọi với theo

“ Tiểu thư đợi em…đợi em với”

Thấy Mận chạy theo mình cô liền hí hứng chạy ngay đến tiệm vải, thật ra cô chỉ muốn xem thử vải ở đây như thế nào, sẵn tiện may thêm mấy bộ trang phục, đồ của Cám mặc chẳng đẹp tí nào, tốt nhất là nên đổi hết, dù sao thì cô cũng là người giàu có a…

Ông chủ tiệm vải là một người đàn ông mập mạp, gương mặt tròn trĩn, mắt thì ti hí, thấy cô đi vào liền niềm nở chào đón.

“ Cô nương cho hỏi cô muốn mua loại vải gì, nơi đây tôi có rất nhiều loại vải khác nhau, tất cả đều được lấy từ những nơi sản xuất vải nổi tiếng, có một số còn là hàng của các nước láng giềng…cô cần loại gì cứ việc nói ra tôi bảo đảm sẽ là loại tốt nhất…”

Ông chủ cứ nói mãi không thôi, thật phiền phức, làm sao cô biết ở đây sử dụng loại vải gì mà kêu ông ta lấy cơ chứ.

“Ông chủ, tôi tự xem có được không”

Ông chủ tiệm thấy cô nói thế đành ngừng lại không giới thiệu tiếp, chỉ cười cười

“Tất nhiên là được”

Ở nơi đây đúng là thiêng đường vải, nào là lụa mềm mịn,còn có vải lanh vải này là của Ai Cập không ngờ lại có ở nơi này, còn có gấm…nhìn hết vải này đến vải kia làm cho cô muốn hoa cả mắt, phải chi được đem về hết thì thật tốt, thế nhưng cô chỉ chọn lụa làm trang phục, vì nó mỏng nhẹ, mịn màn, nhìn rất thanh tao, quyết định chọn một khúc lụa màu tím nhạt, cô bước đến quầy tính tiền hỏi nhỏ với ông chủ

“Nếu tôi gửi mẫu vẽ quần áo chỗ ông, ông có thể nhờ người may giúp tôi không, tiền công không thành vấn đề”

Thật ra thì cô muốn tự mình may nhưng mà ở nơi này không như hiện đại, phải may bằng tay, mà cô sợ nếu may bằng tay cô may sẽ không đẹp, tốt nhất nên nhờ người khác.

Thấy cô có vẻ cũng là người nhà khá giả ông chủ liền thắc mắc

“Cô nương nhìn cô có vẻ khá giả, sao không tìm người về may cho, lại nhờ người khác”

Ông này đúng là dở hơi, nếu tìm được thì ai cần ông ta, chỉ là cô không muốn ai biết đó là mẫu cô vẽ ra thôi, với lại sau này nếu cô muốn trốn khỏi nơi này thì cô vẫn có thể làm nghề thiết kế, sẽ không ai biết đó là thiết kế của cô.

“Chuyện của tôi, ông có thể giúp không”

Nghe nói thế ông chủ cảm thấy không được vui nhưng vẫn cười đáp

“ Tôi cũng biết vài người, cô cứ đem đến tôi sẽ bảo họ làm”

Cô liền mừng rỡ đáp

“Vậy cám ơn ông nhiều nhé, nhưng mà chuyện này là bí mật, không được nói với ai”

Chủ tiệm vẻ mặt khó hiểu nhìn cô gật đầu

Mận nhìn thấy tiểu thư của mình từ nãy tới giờ đứng to nhỏ với chủ tiệm vải liền đi đến tò mò hỏi

“ Có chuyện gì vậy tiểu thư”

Thấy Mận đến cô liền nháy mắt với ông chủ sau đó quay sang cười với Mận

“Không gì ! đưa tiền cho ta”

Mận khó hiểu nhưng vẫn không dám hỏi nữa, chỉ cầm túi tiền đưa cho cô,nhận lấy túi tiền từ tay Mận cô liền lấy 1 quan tiền đưa cho chủ tiệm

“Nhớ nhé”

Cô bước ra khỏi cửa liền đụng phải một người đàn ông cao to, đụng phải cô người đàn ông liền nói “ Xin lỗi” rồi chạy mất, cô vẫn còn chưa hiểu chuyện gì thì đột nhiên từ xa có một người đàn ông chạy đến bên cô nói giọng ấm áp

“Cô nương, người đàn ông đó vừa mới lấy cắp túi tiền của cô, cô cứ đứng ở đây ta sẽ giúp cô lấy lại!..đợi ta”

Sau đó liền đuổi theo người đàn ông kia

Cô vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra…cô lại bị cướp sao…người đàn ông kia là ai sao lại giúp cô bắt cướp chứ…hay là anh ta chỉ giả vờ giống như ở hiện đại, một người cướp người còn lại giả vờ đuổi theo bắt nhưng thật ra lại là đồng bọn…cô nên làm gì đây la lên hay ngồi đợi…?!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.