Đoàn du khách nghỉ ngơi một đêm trong thôn xong, sáng hôm sau, một đám thanh niên nam nữ chia hai top, một phe lên núi thám hiểm, một top tiếp tục đi dạo trong thôn du ngoạn.
Sơ Khinh từ nhỏ sống ở miền núi, cô yêu cảnh sắc núi rừng xanh tươi, mặc dù bạn nữ thân thiết muốn cô ở lại chụp ảnh, cô cũng vẫn theo nhóm thanh niên nam nữ hướng về vùng núi nguyên sinh. Dọc theo đường đi, nam thanh niên hết mực chở che cho mấy nữ sinh đi giữa, núi cao rừng rậm thiếu dấu chân người, đi lên cũng rất cực khổ, may mắn là không khí râm mát trong lành, cho nên thể lực của họ không có tiêu hao quá nhanh.
“Mọi người có nghe thấy tiếng gì không?” Một thanh niên đi đằng trước đột nhiên dừng lại hỏi mọi người.
Mọi người lập tức yên lặng lắng nghe. Sau đó đồng loạt lắc đầu.
“Là tiếng gió đi?”
Một thanh niên khác nói.
Thanh niên vừa hỏi cũng chỉ nghe một loại âm thanh mơ hồ nào đó, cụ thể là do cái gì phát ra đều không biết. Rừng hoang núi cao, ngoài tiếng gió xào xạc ra, thật sự là không còn gì. Thế là nam thanh niên cũng nhận định âm thanh mình nghe được là tiếng gió. Cả đoàn tiếp tục bước đi.
Khi đoàn người đã đi xa, dưới lòng đất ngay chỗ nam thanh niên nghe được âm thanh từ từ bốc lên một đám khói đen. Khói đen bốc lên một lát liền tan biến trong không khí.
Đi đến buổi trưa, đoàn người lập tức nhìn thấy một tấm biển cấm mà thôn trưởng nói. Phía bên trong là nơi nguy hiểm, có khả năng xuất hiện thú dữ, rắn độc,... Cả đoàn người chỉ là tìm hiểu một chút về không khí, cảnh sắc và lịch sử vùng đất Tây Sơn, họ cũng không có năng lực hoặc dụng cụ để ứng phó trường hợp nguy hiểm được nêu trên biển cấm. Thế là cả bọn lập tức dừng chân. Phân công trải bạt, dọn thức ăn, nước uống ra, sau đó cả đoàn quay quần ăn uống, nói chuyện ồn ào, ăn no, cả đoàn nam nữ còn gõ chén gõ nồi, hát một vài ca khúc trữ tình hợp với không khí núi rừng. Trên núi không có tín hiệu, đoàn người cũng nghỉ ngơi hai tiếng rồi bắt đầu thu dọn đồ đạc quay về.
Sơ Khinh cũng đang bận rộn thu dọn, có vài cô gái đi lại rủ cô kiếm chỗ cùng đi vệ sinh, nói thật, đi từ sáng tới giờ, mấy thanh niên đã dễ dàng giải quyết vấn đề sinh lý, các cô thì ngại ngùng, có mắc cũng ráng nhịn, bây giờ ăn no còn uống thêm nước, cả đám nữ sinh thật sự nhịn không được, rũ rê hết chị em cùng đi làm một lần vệ sinh dã ngoại.
Mấy nam thanh niên nhìn đội ngũ đồ sộ đi vệ sinh của mấy cô, ai nấy đều bật cười, tiếp tục thu dọn đồ đạc, có thanh niên thu dọn xong cho mình liền quay sang thu dọn giúp cho mấy cô gái. Cả đám đi chơi cùng được với nhau, đều là thanh niên vui vẻ chững chạc, các cô ngoại trừ chậm chạp và hay quên đồ ra, cũng có thể bù trừ vào những sở đoản của bọn họ, như nấu ăn, tinh tế... với lại có nữ sinh đi chung, cảm giác nó thơm thơm thích thích.
Đồ cũng thu dọn xong, cả đám chờ thêm gần nửa tiếng cũng không thấy mấy cô quay về, có thanh niên lo lắng nhìn về phương xa nói.
“Chúng ta qua đó nhìn xem không? Dù sao bọn họ chắc chắn sẽ thay phiên nhau đi. Mình qua đó để ý chút là được.”
Đám thanh niên nhìn nhau hội ý, sau đó có thanh niên nói.
“Đều xách hết ba lô qua đó đi. Gặp nhau rồi đi về luôn. Khỏi cần quay lại đây lấy đồ.”
“OK.”
Thế là cả đám thanh niên cùng nhau cầm hết đồ đạc đi về phía con đường các cô gái đã đi.
Nơi vừa tụ hội đông vui từ từ mất đi hơi ấm. Trở lại dáng vẻ lạnh lẽo im lặng. Chỉ có khi gió thổi qua, lá cây mới xào xạc vang.