Càng yêu cô bao nhiêu thì càng hận cô bấy nhiêu.Từ một tình yêu mãnh liệt giờ biến thành một mối hận k dứt.
Cậu bước nhanh về phía cô.Đi ngang qua như chưa từng quen biết.
“Cậu đã thay đổi vậy tôi cũng sẽ thay đổi”giọng nói trầm ấm lạnh lẽo.
Dù là buổi sáng nhưng trời dường như là xế chiều.Mây kéo đến nhiều hơn,che khuất cả mặt trời và đột nhiên vài hạt mưa xuất hiện.
Cơn mưa dần lớn hơn.Một mình cậu dầm dưới mưa.Không cho vệ sĩ đi theo.
“Giữa dòng đời,biển người vô kể.Gặp được cậu là một niềm hạnh phúc.Nhưng tớ lại không thể giữ được cậu...”
Câu nói dù bi thương nhưng lại mãnh liệt như tự trách chính bản thân mình.
Mưa dường như đã trút hết xuống những nỗi buồn trong cậu.
“Đáng thật!Mình thật sự đáng bị như vậy”vừa nói vừa cười trong nước mắt.
Nước mắt cậu vừa ấm vừa mặn nhưng cậu không thể cảm nhận được vì nước mưa đã lạnh đến nổi thân nhiệt cậu còn chẳng ấm thì sao có cảm nhận được.
Vết thương ngoài dù có tệ cỡ nào vẫn có thể lành được nhưng vết thương lòng thì sẽ chẳng bao giờ lành được.
Cuộc đời có vô số căn bệnh nhưng cũng chẳng làm cậu ấy sợ nhưng cậu chỉ sợ duy nhất một căn bệnh được mang tên là “Tương tư“.