Hai người một lần nữa lại bỏ lỡ cơ hội,lại một lần nữa bước qua thế giới của nhau.
Nhưng lần này người đau lòng sẽ không còn là cô nữa.
Cô ấy đã hứa với bản thân sẽ sống với chính mình.
Cô ấy sẽ không còn là cô gái chỉ biết lấy nụ cười như vỏ bọc bên ngoài nữa.
Sẽ không còn những đêm thức khuya mà lục lọi thông tin về cậu.
Những sự việc đau buồn đó sẽ biến mất và để lại một trang mới cho cô bắt đầu lại.
Cô ấy rất hay cười.Đó là cô gái mà cậu ấy biết.Còn người con gái mà đang đứng trước mặt cậu bây giờ không còn là cô ấy nữa.
Vừa hoài niệm mà vừa đau lòng.Nhưng điều đó thật sự tốt với cậu ấy.
Cậu đã chẳng còn cơ hội nữa rồi...
Thay vì đau lòng sao cậu không thử buông bỏ?
“Buông bỏ”là một từ có thể nói ra dễ dàng vậy sao?Đã bao lần cậu buông bỏ rồi?
Hầu như ngày nào cậu cũng tự nhắc nhở chính mình là mình đã buông bỏ nhưng mỗi lần thấy cô thì lòng lại loạn nhịp.
Hà tất phải như vậy?
Cậu cười khổ rồi bước ra khỏi cửa hàng đó.Bóng lưng vừa cao vừa rộng đó chắc sẽ là lần cuối mà cô nhìn thấy.
- Nếu đã không bỏ được vậy thì sẽ biến nó thành “Hận“.
Ánh mắt cậu ấy giờ đây chẳng còn là tránh né nữa mà nó đã sắc bén tàn nhẫn hơn.