Editor: Nguyetmai
Vân Tiên không hề biết, Nguyên Anh Tuấn ở lại thị trấn Tân Giang còn chưa kịp giở thủ đoạn nham hiểm với cô thì cô đã kịp thời chuyển sang trường khác.
Thực tế cũng chứng minh, sau khi Nguyên Anh Tuấn nghe được tin Vân Tiên không nói một lời đã chuyển trường, tức đến nỗi nghiến răng kèn kẹt, xém chút nữa hộc máu tại chỗ.
Cậu ta tận mắt nhìn thấy kế hoạch hoàn hảo mà bản thân bày ra, hoàn toàn tan thành mây khói.
Tất nhiên, đó là những chuyện về sau.
Còn lúc này, Vân Tiên vừa đeo trên lưng đồ đạc gọn nhẹ thường ngày mình hay dùng, vừa vui vẻ thoải mái đi đến trường học mới.
Khi tới cổng lớn của trường Nhất Trung, cô ngước mắt lên trông thấy trên tấm biển dựng đứng phía trước cổng trường có đề năm chữ uy nghiêm màu đỏ: Trường Nhất Trung Long Môn.
“Nhất Trung Long Môn” chính là tên đầy đủ của trường trung học cơ sở Nhất Trung mà mọi người thường nhắc đến.
Vân Tiên là học sinh chuyển trường, lại xen vào học giữa chừng thế nên vừa đến trường mới cô phải tới phòng Hiệu trưởng báo danh trước tiên.
Hiệu trưởng Trương là một người đàn ông trung niên với khuôn mặt vuông chữ điền, ngồi nghiêm chỉnh ngay ngắn, rất có phong độ giáo sư trang nghiêm và cẩn thận.
Bởi vì Vân Tiên được Đổng Nguyễn giới thiệu vào, mà Đổng Nguyễn lại làm “quan lớn” có chức tước quyền hành tại Sở Giáo dục thành phố, thế nên thái độ của Hiệu trưởng với Vân Tiên cũng có chút lấy lòng.
Hơn nữa ông còn sắp xếp Vân Tiên vào lớp tốt nhất của khối chín.
Lớp A khối chín.
Ở đây mỗi khối đều lấy chữ cái để phân lớp, ví dụ lớp A, lớp B, lớp C...
Tất nhiên những học sinh có thể vào học ở Nhất Trung đều là những người có thành tích học tập xuất sắc, bằng không điều kiện gia đình phải giàu sang phú quý.
Hơn nữa học sinh lớp A của mỗi khối đều là những người có điều kiện gia đình tốt nhất hoặc là những người ưu tú nhất trong số đó.
Vì có quan hệ với Đổng Nguyễn nên Vân Tiên được xếp thẳng vào lớp A.
Chủ nhiệm của lớp A khối chín là một cô giáo vừa tốt nghiệp đại học, nhìn trông rất trẻ, chỉ khoảng hai mươi mấy tuổi, họ Vu.
Nghĩ đến việc cô Vu trẻ tuổi như vậy đã có thể ngồi ở vị trí đó, điều kiện gia đình chắc chắn cũng thuộc dạng giàu có quyền thế.
Cô Vu đưa Vân Tiên đến phòng ngủ tập thể để cô cất đồ dùng hàng ngày trước, sau đó mới dẫn Vân Tiên tới phòng học của lớp A.
Trường Nhất Trung Long Môn có một quy định, tất cả những học sinh đang theo học tại đây bắt buộc phải ở lại trường từ thứ Hai đến thứ Sáu, cho dù là con nhà quyền quý cũng không ngoại lệ.
Vân Tiên đã biết việc này từ trước, nên khi đến cô đã mang theo những vật dụng cá nhân của mình, cũng may đồ đạc không nhiều nên có thể sắp xếp được luôn.
Phòng học lớp A khối chín.
Trong giờ giải lao, các học sinh trong lớp đều đang thoải mái trò chuyện, chơi đùa vui vẻ, cô Vu dẫn Vân Tiên vào phòng học, ra hiệu cho tất cả học sinh im lặng.
“Đây là học sinh mới chuyển đến lớp ta, hy vọng các em có thể vui vẻ hòa đồng với nhau. Sau đây mời bạn học mới tự giới thiệu bản thân.” Cô Vu nói.
Lúc cô Vu giới thiệu, tất cả học sinh đều dán mắt nhìn Vân Tiên.
Vân Tiên có vẻ ngoài rất ưa nhìn, đôi mắt to tròn, lông mày dài mảnh tinh tế và hàng mi cong dài liên tục chớp nháy, thoạt nhìn trông vừa xinh xắn lại dễ thương. Chỉ có điều, bộ quần áo cũ sờn không hợp mốt trên người cô đã khiến vẻ đẹp giảm đi ít nhiều.
“Ồ, tôi dám cá lại là một đứa con gái quê mùa lăn từ trên núi xuống đây mà! Cũng không biết sao thể loại này lại có thể vào được lớp A của chúng ta!” Một nữ sinh ngồi bên dưới ngoa ngoắt liếc nhìn gương mặt của Vân Tiên, trợn mắt nói.
Đa số học sinh ở đây trước nay đều nghĩ gì nói nấy, không cân nhắc đắn đo bao giờ. Bọn họ ỷ vào gia thế giàu có của mình, nên khi họ cư xử như vậy ngay cả giáo viên cũng chỉ có thể mắt nhắm mắt mở, làm bộ không nghe thấy mà thôi.
Đương nhiên Vân Tiên có nghe thấy, nhưng chỉ coi như gió thoảng bên tai. Cô giới thiệu bản thân đơn giản bằng một câu: “Tôi là Vân Tiên.”
Chỉ có vậy? Tự giới thiệu bản thân đâu? Sao có mỗi một câu?
Học sinh trong lớp không khỏi ngẩn người, sao bọn họ lại cảm thấy cái tên “Vân Tiên” này quen thế nhỉ?
Trong lúc đó có một người đột nhiên nhớ ra, nói to: “À, tôi nhớ ra rồi! Thì ra cậu chính là Vân Tiên? Chính là Vân Tiên đã xếp thứ nhất trong kỳ thi liên kết năm trường, đạt được điểm tối đa của tất cả các môn!”
Comment (0)
COMMENT FIRST
Rate this chapter
Vote with Power Stone
Chapter 82: Chương 82: Nam sinh nghịch ngợm, đánh ngược một phen
Translator: Nguyetmai Editor: Nguyetmai
Đa số học sinh lớp A đều không mấy quan tâm đến thành tích học tập.
Bởi lớp A đa phần là cậu ấm cô chiêu con nhà giàu, nhưng đội ngũ giáo viên được sắp xếp giảng dạy lớp họ lại là những người có trình độ chuyên môn tốt nhất của khối.
Điều này cũng nói rõ thêm, trên thế giới này, người có tiền có quyền mới là bá vương.
Có điều lớp A cũng có những học sinh gia thế bình thường nhưng thành tích học tập lại đứng đầu thành phố.
Từ câu nói của bạn học kia, cộng thêm cách ăn mặc bề ngoài của Vân Tiên, tất cả mọi người trong lớp đều nhận định cô là người không có gia thế nhưng lại sở hữu thành tích học tập ưu tú vượt trội.
Nếu để những ông trùm quốc tế và các nhà tài phiệt đứng đầu thế giới mà Vân Tiên quen kiếp trước biết được suy nghĩ của mấy người này, chắc họ cười lăn ra đất mất.
Nực cười! Vân Tiên không có tiền? Không có quyền?
Hừ, đùa ai vậy?
Không có tiền mà cô có thể lũng đoạn cả thị trường? Không có quyền mà cô dám tung hoành ngang nhiên một bước tới trời ở chợ đen?
Sau một hồi cả lớp xì xào bàn tán, cô Vu mới điềm tĩnh chỉ về phía chỗ ngồi cạnh thùng rác, nói với Vân Tiên: “Em ngồi tạm ở đó nhé, mấy ngày nữa lớp sắp xếp lại chỗ ngồi sẽ chuyển em lên sau.”
Cô Vu cũng không có ý chế giễu Vân Tiên, chẳng qua trong lớp đã kín chỗ, chỉ còn mỗi vị trí ấy đang bỏ trống.
Trường Nhất Trung vốn là nơi các vị phụ huynh tranh nhau sứt đầu mẻ trán để cho con theo học bằng được. Nếu không vì mối quan hệ với Đổng Nguyễn, e rằng đến vị trí cạnh thùng rác cũng đã bị cướp từ lâu rồi.
“Vâng.” Vân Tiên gật đầu, bước xuống bục giảng và đi về phía chỗ ngồi cô Vu chỉ.
Lớp A nhiều cậu ấm cô chiêu nên người thích đùa cũng nhiều.
Khi Vân Tiên men theo lối nhỏ bước về phía cuối lớp học, bỗng cô trông thấy một nam sinh bịt miệng cười hề hề, như thể đang ấp ủ âm mưu gì đó.
Mà âm mưu của cậu ta, đều đã hiện hết trên mặt.
Vân Tiên vờ như không hề biết, tiếp tục đi về cuối lớp.
Khi bước đến gần chỗ ngồi của nam sinh vừa cười gian xảo lúc nãy, cậu ta bỗng duỗi chân ra, muốn ngáng đường Vân Tiên để trêu đùa bạn mới một chút.
Trong lớp rất nhiều bạn học đang cười thầm trong lòng, giống như bọn họ đã quá quen với trò đùa mà nam sinh này đón tiếp bạn học mới.
Trong tưởng tượng của mọi người, lúc Vân Tiên bước qua, không hề phòng bị, đột nhiên vấp phải chân bạn nam kia sẽ ngã “rầm” xuống đất khiến cả lớp cười rộ lên.
Song thực tế lại không diễn ra như vậy.
Nam sinh đột nhiên duỗi một chân ra, dưới ánh mắt mong chờ của các bạn khác, Vân Tiên nhếch môi. Cô nhấc chân lên định bước qua, nhưng bất chợt dừng lại giữa không trung.
Sau đó lựa lúc cậu ta đã đặt chân ở ngay lối đi, Vân Tiên giơ chân lên bất thình lình đạp xuống.
“Á!” Không ngờ chân Vân Tiên lại giẫm lên chân của nam sinh kia. Cậu ta đau đến nỗi kêu la oai oái, “Á, đau... đau... đau quá!”
Vân Tiên giẫm rất mạnh, cô dừng lại một chút rồi nhấc chân mình lên, ánh mắt long lanh nhìn về phía trước.
Nói cách khác, cô hoàn toàn chỉ dựa vào cảm giác đã có thể giẫm trúng chân của nam sinh kia.
Tất cả học sinh trong lớp trông thấy vậy đều trợn tròn mắt.
Mỗi lần lớp có học sinh mới, chỉ cần là kiểu học sinh không có gia thế, được mỗi thành tích học tập kéo lại, đều sẽ bị bắt nạt như vậy.
Giống như hành động nam sinh kia mới làm ban nãy.
Trước giờ chưa một ai có thể tránh khỏi.
Lúc nãy khi Vân Tiên bước qua, trông cô có vẻ như không hề biết chuyện này.
Ai ngờ một giây sau, người bị giẫm chân lại là nam sinh kia?
Chẳng khác gì bạn học mới này đã biết trước trò đùa của bọn họ nhưng cố ý không nói ra!