Hoa Trạch Siêu đưa cô đến Nhà Hàng House để dự Dạ tiệc, khỏi phải nói vừa nhìn thấy mũi giày bóng loáng của hắn bước ra từ siêu xe đen cao cấp, bao nhiêu nữ sinh váy áo xinh đẹp, từ gợi cảm đến tiểu thư khuê cát đều vây quanh hô hoáng, mong một lần được khiêu vũ với hắn tối nay
_Hoa tổng đúng là có nhiều người yêu thích thật, liệu họ có biết tính nết xấu xa của anh ta?
Cô tò mò, nhìn đám nữ sinh đang bấn loạn vì hắn, cô cũng cầu mong hắn để ý một mỹ nữ nào đó trong trường cô rồi buông tha cho cô, lúc đó cuộc đời mới thật sự hạnh phúc
_Hoa tổng anh thấy Lệ Vi thế nào? Cô ấy là hoa khôi trường tôi đó, học cực kỳ giỏi
Cô cổ vũ, còn có ý giới thiệu hoa khôi trường mình cho hắn, cô chỉ mong sao hắn yêu thích, lúc đó cá nhỏ nhà ta tự do tung tăng về với biển lớn tha hồ làm những gì mình thích
_Đừng lộn xộn nha Lâm Tương Y, đừng thấy tôi cưng chiều rồi làm tới...
Hắn bóp cằm cô thâm hiểm gằng giọng, độ khủng khiếp từ hơi thở phả ra một câu như khẳng định cũng như đe doạ
_Đừng mong tôi buông tha cho em
_Hức...anh đem tôi đến đây làm gì? Chỗ này để vui chơi, còn tôi ở đây để nhìn sắc mặt anh không dám hở răng...quá đáng...
Cô rơi vào hố sâu tuyệt vọng, chưa gì đã bị ánh mắt tàn bạo lãnh khốc nghiêm cấm cười đùa của hắn giam dữ, thử hỏi sao cô còn dám vui vẻ giao tiếp với bạn bè
_Tôi qua bên đó, có bạn gọi chụp ảnh...được không?
Cô hít thở thật sâu, lấy hết can đảm xin hắn, chỉ là chụp một bức hình, còn là với toàn bạn nữ, không có bạn nam, cô hy vọng có thể hắn đồng ý...cô nhíu mày trái len lén nhìn hắn
Lần này Hoa Trạch Siêu nở ra nụ cười tươi tắn hiếm hoi, ôi...nụ cười có răng khểnh...bao nhiêu tiểu thư ngoài kia mê mẩn đứng hình nhìn người đàng ông mặc sơ mi đen...màu của quyền lực và quyến rũ
_Không...cấm lằng nhằng...
Hắn trừng mắt, cô nghiến răng nghiến lợi hậm hực, không dám nói xấu hắn vì hắn đang quan sát, trong lòng luôn giữ nỗi niềm riêng...kiểu như...ta đây không phục. Đang loay hoay với suy nghĩ của bản thân thì...
_Lâm Tương Y....mời em nhảy một bản được không?
Mộ Phong Tước xuất hiện, anh chỉnh chu phong nhã tay đưa ra phía trước mời cô, đã lâu lắm rồi anh mới gặp lại cô, cô trước mặt anh xinh đẹp trong bộ váy trắng thuần khiết, tóc đen dài đến chấm lưng, xoăn nhẹ đang tung bay, trong ánh mắt là màu nắng ngọt dịu, ngây thơ lôi cuốn, thân mình sương mai mỏng manh đáng yêu... Phong Tước mê mẩn nhìn cô, anh vẫn kiên trì mời cô nhảy một bài, đã lâu không gặp, anh thật sự nhớ cô rất nhiều, cứ tưởng đã không còn cơ hội gặp lại..
_Anh Phong Tước...
Lâm Tương Y xúc động, hai mắt động nước kìm chế cho nói không rơi ra, cô nhìn anh vẻ mặt bồi hồi, cô không nhớ anh nhiều như anh nhớ cô vì thời gian qua cô có nhiều chuyện trải qua quá nhưng cô chắc chắn trong lòng luôn biết ơn và thấy có lỗi với anh, ngày đó đã hứa yêu anh...rốt cuộc dòng đời đưa đẩy, cô không còn ở bên anh được, vì thế khi gặp lại rất vui mừng, mà phải nói Mộ Phong Tước quả thật rất liều lĩnh
_Nhìn cái gì?
Hoa Trạch Siêu nhìn thấy một người gặp lại tình cũ thì vui mừng nhìn đến không rời mắt trong lòng rất ghen tức giận dữ, anh ta còn nhìn cô chăm chú, thái độ này chăm ngòi cho quả bom nổ chậm, hắn ghét ai nhìn người phụ nữ của hắn, hắn sẽ không để yên
_Tương Y nhảy với anh một bản
Mộ Phong Tước bỏ qua sắc mặt ghen tị của người nào đó, vẫn ánh mắt đưa tình mời cô nhảy, hắn tức tối trong lòng dậy lên một cảm giác, hắn sợ...sợ cô đồng ý cùng anh ta nhảy, cứ nghĩ đến vòng tay nâng eo cô siết chặt khi hoà vào điệu nhảy cùng bản nhạc da diết là máu nóng hừng hực muốn tàn sát trong hắn trỗi dậy
_Em...
Lâm Tương Y không có ý nhảy cùng Phong Tước một bản, cô nghĩ lại rồi cô thà nén lòng bỏ qua một chút vui tươi khi gặp lại anh cũng không sao nhưng cô không muốn Hoa Trạch Siêu nổi giận, nhưng mà chỉ mới suy nghĩ chưa kịp từ chối, bàn tay Phong Tước đã chạm tay cô nắm lấy trước mặt hắn...
_Vợ mày tao còn cướp được chẳng lẽ tiểu mật của mày tao không lôi kéo được?
Mộ Phong Tước cười cợt trong lòng, âm thầm chế giễu, con người không có nghĩa khí này làm sao cất lời thốt ra suy nghĩ vừa rồi, Hoa Trạch Siêu chỉ vừa thấy bàn tay thối tha của anh ta chạm đầu ngón tay cô thôi đã muốn chặt đứt bàn tay gớm ghiếc đó rồi...
_Tiểu Y nhảy cùng anh nha...
Mộ Phong Tước vẫn kiên trì dụ dỗ
Tiếp theo Chap 65 Khiêu vũ ở dạ tiệc
By Thuytinh103