- Người đi rồi, vậy ta sống trên thế gian này còn có nghĩa lý gì, ta sống vì cái gì nữa đây ? Hắn muốn sức mạnh của ta hay là muốn bản thân ta đi chăng nữa, ta cũng không còn đủ sức lực để quan tâm tới. Ta hận hắn, kẻ đã hủy hoại đi tất cả những gì quan trọng nhất đối với ta, rồi ai đó sẽ thấy được, sức mạnh này không thể bị chứa đựng trong một linh hồn tàn ác, nó thuộc về ta, chỉ có thể bị ta chứa đựng.
Chiếc lọ làm bằng thủy tinh trong tay cô bỗng chốc vỡ vụn, từng mảnh nhọn đâm vào da thịt cô, đau buốt. Cảm giác này liệu có đau đớn bằng cảm giác người đã phải chịu đựng qua, khi thanh kiếm hắn xuyên qua thân thể người ? Khi khung cảnh tuyết trắng đẹp đẽ đó, lại trở nên quá thương tâm ?
Bên ngoài vang lên âm thanh lộc cộc, sau đó cánh cửa bật mở. Khi chứng kiến những mảnh vỡ rơi xuống nền nhà, lòng bàn tay anh đang duỗi thằng bỗng dưng có động tác co lại,ánh mắt theo dòng máu đỏ thẫm mà nhỏ giọt xuống nền nhà lạnh lẽo.
- Ai sinh ra cũng đều mang trong mình một số mệnh. Số mệnh của tôi gắn liền với em, người con gái kiếp trước tôi yêu sâu đậm, đến kiếp này cũng không thể lãng quên. Một lần nữa, để tôi hoàn thành số mệnh của mình, một lần nữa để tôi được yêu em bằng cả trái tim. Dẫu là ngàn năm trước, đến một ngàn năm sau cũng chẳng thể lãng quên.
"Điều khiến em khoc là gì ?" Hình bóng anh in đậm trên nền, vững trãi như bức tường kiên cố không thể dịch chuyển, hơi thở này thực sự thân thuộc đến vậy sao ? Không thể nhớ, không thể hình dung ...
Một ngàn năm qua, quá khứ trong cô đã phai mờ, tất cả là một khoảng trống rỗng, chỉ có tương lai là vẫn tiếp tục...
Anh lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mi cô, ôm chặt lấy cô, cảm nhận hơi ấm lan truyền khắp cơ thể mình. Cảm giác này, ngàn năm vẫn không đổi khác, trái tim anh, chưa bao giờ ngừng rung động.
"Em có biết thứ có thể đánh gục tôi, chính là nước mắt của em hay không ? Em có biết, khoảng thời gian đợi chờ đã khiến tôi rất hận em, rất ghét em ? Đào Nhất Luân, một lần nữa, xin em hãy ghi nhớ lấy cái tên này".
Cô không trả lời , chỉ im lặng ngắm nhìn thứ ánh sáng heo hút ngoài kia, bầu trời chẳng mấy chốc đã bị màn đêm vây lấy. Trong bóng tối mịt mù, cô vẫn có thể thấy rõ gương mặt của anh. Vẻ tĩnh lặng của anh lúc này, thật sinh động và đẹp đẽ.
- Những thứ đang tỏa sáng lấp lánh trên bầu trời kia, chính là những vì sao đúng không vậy ? Đẹp thật đấy, nó tuyệt diệu y như những gì người kể...Có phải khi chết đi, ta sẽ hóa thành một vì sao ? Và người cũng là một vì sao trên đó, luôn luôn dõi theo con ?
"Sao hôm nay rất đẹp, em có muốn xem thật kĩ hay không ?"
"Có thể xem gần hơn sao ?"
"Phải, chỉ cần em muốn"
Anh đặt cô trên vai mình, đưa cô lên tầng cao nhất của căn nhà. Ở đó có một chiếc kính viễn vọng, khi nhìn vào đó có thể nhìn thấy rõ những vật ở xa.
Anh hỏi cô "Em thấy những gì ?"
Cô lắc đầu, mặt buồn rười rượi, thứ cô muốn thấy chính là hình ảnh của nữ thần biển cả chứ không phải những hình ảnh kia.
"Người nói khi ai đó chết đi, sẽ hóa thành một vì sao ngự trị trên bầu trời đêm, vậy sao ta không thấy gì hết ?"
"Hãy tin rằng người đó luôn tồn tại trong trái tim em"
- Cũng giống như trái tim tôi luôn tồn tại hình ảnh của em.
...