Khi nữ thần tỉnh dậy, đã thấy mình nằm trên nền băng tuyết, nơi đây hiu quạnh không lấy một bóng người.
Xung quanh vang lên tiếng thét lớn làm cả đất trời rung chuyển, tiếp theo đó là giọng cười ma quái. Khi tiếng cười chấm dứt, một bàn tay lạnh lẽo đặt lên bờ vai mảnh khảnh của người, đôi mắt hắn giống như máu, đỏ au lên, hắn nhếch miệng cười lạnh "Nếu ngươi chịu giao nàng lại cho ta, có lẽ đã không phải chịu đau đớn như vậy. Nàng ở bên cạnh ta, không phải sẽ tốt hơn bên cạnh lũ người ngu ngốc đó sao?".
Nữ thần ngước lên nhìn vào gương mặt tàn ác của hắn, sau đó lại nhìn vào đôi bàn tay lạnh lẽo trên vai mình. Nữ thần cắn chặt lấy môi khiến nó bật máu, cái cảm giác tê buốt đó, như muốn rút đi toàn bộ sinh khí của người.
"Ngươi đừng mơ có thể làm hại được nàng".
"Ngươi có thể ngăn cản ta?"
"Dù có phải liều cái mạng này, ta nhất định cũng sẽ không để ngươi làm tổn hại đến nàng".
Ishi cười lạnh. Từ lòng bàn tay hắn xuất hiện một vòng tròn màu đỏ như máu, ngày càng lớn dần, tạo thành một quả cầu máu khổng lồ. Hắn dùng tay hất mạnh khiến quả cầu lao nhanh về hướng người. Nữ thần chỉ kịp hét lên một tiếng, vật thể với sức mạnh khủng khiếp đó đã ập thẳng đến ngực người, khiến cơ thể người bay xa một đoạn. Khi ngã xuống, một ngụm máu đỏ tươi phun ra khỏi miệng, nữ thần đưa tay ôm chặt lấy lồng ngực đau nhức của mình. Cơ thể người dường như muốn tan ra trong tuyết.
"Chính ngươi muốn chuốc lấy, đừng trách ta ra tay tàn độc. Ngươi tưởng rằng cho nàng nuốt viên ngọc thủy tinh đó thì có thể biến nàng thành con người, sau đó nàng sẽ không bao giờ quay trở về, không bao giờ gặp lại ta? Ha ha.. một kế hoạch thật tuyệt, nhưng đối với ta mà nói, lại thật ngu xuẩn. Dù không có ngươi, ta cũng sẽ tìm được nàng".
"Ngươi muốn làm gì?". Từ miệng nữ thần lại tiếp tục phun ra máu, nền tuyết trắng phía dưới, một khoảng lớn đã bị nhuốm một màu đỏ tươi. Người ngẩng lên nhìn bóng dáng hắn ngày càng khuất xa.
Ishi bỗng nhớ ra một điều, hắn hơi xoay người, khẽ nói "Trước khi ngươi chết, ta sẽ cho ngươi gặp lại nàng, coi như là cho ngươi một tâm nguyện cuối cùng của cuộc đời" Lời nói này theo làn gió lạnh buốt thổi về hướng người.
...
Công chúa nhỏ nhìn chằm chằm vào chiếc lọ thủy tinh trong suốt, cô đưa tay mình chạm nhẹ lên nó, mặt biển bỗng nổi sóng dữ dội, bầu trời đang trong xanh thì bị mây đen che phủ, sấm chớp giật liên hồi, tiếng gió gào rú bên ngoài giống như tiếng hét kinh hoàng. Cô sợ hãi ôm chặt lấy chiếc lọ vào lòng, bên ngoài cửa sổ lớn, một ánh sáng trắng vụt qua khỏi tầm mắt.
Chiếc lọ trong lòng cô rung chuyển.
...
Nữ thần ngã xuống nền băng lạnh thấu xương, ý thức của người trở nên mù mờ, trong làn sương trắng xóa, người thấy bóng dáng bé nhỏ của công chúa, cô gái với mái tóc trắng muốt. Công chúa mỉm cười, nụ cười ngọt ngào lan tỏa khắp không gian, mang đến cho người ta cái cảm giác thật dễ chịu.
"Con đã rất nhớ người" Cô dừng lại một chút, nhìn bộ dạng khó nhọc của nữ thần, sau đó lại hít một hơi nói tiếp "chờ con, con nhất định sẽ cứu người ra khỏi đây, đến lúc đó, chúng ta sẽ không bao giờ rời xa".
Nữ thần đau đớn gượng cười, bàn tay chống chọi trên nền tuyết đã lạnh cóng, cơ thể người bị rút hết tinh lực, yếu ớt nằm trên nền tuyết. Khi tay nữ thần đưa lên không trung, bàn tay hướng về nơi có bóng hình của cô, nhẹ nhàng vẽ quanh gương mặt, dù không thể chạm tới, nhưng là có thể cảm nhận thấy.
"Còn có thể sao?"
"Sẽ là như vậy, người phải tin con".
"Ta tất nhiên tin con, nhưng ta không thể chờ con nữa rồi, ta rất mệt mỏi".
Nữ thần nhìn cô, người mỉm cười, nụ cười rạng ngời không lấy một tia đau đớn "Ta muốn ngủ một giấc thật dài".
Từ khóe mắt nữ thần trào ra những giọt nước màu hồng, lấp lánh như viên hồng ngọc, lặng lẽ rơi xuống nền băng tuyết. Nơi lồng ngực, cũng đã không còn cảm giác đau đớn.
"Đừng" Đôi tay cô lúc này đã bóp chặt lấy chiếc lọ thủy tinh, giọng nói cũng thấm đẫm đau thương "Người sao có thể rời bỏ con vào lúc này?"
-Giữa khung cảnh tuyệt đẹp, tứ phía đều một màu trắng tinh khiết. Tôi thấy một người nằm trên nền tuyết lạnh lẽo. Xung quanh đều là máu tươi...Tựa như một bông hoa màu đỏ đang nở rộ. Vẻ đẹp đó, không thể diễn tả bằng lời.