Cùng lúc Trần Phong đi đến Chấp Pháp Điện, thì tin tức Trần Phong cả gan đánh cả đệ tử Chấp Pháp nhanh chóng như gió truyền ra trong mỗi địa phương trong nội môn, vô số người hiếu kì không biết ai mà tài cao gan lớn không sợ chết đến như vậy.
Thế nên đã kinh động vô số người đi về Chấp Pháp Điện xem náo nhiệt, trong đó cũng có cả các cao tầng Cự Kiếm Môn, phải biết đệ tử vi phạm môn quy còn còn tiếp tục vi phạm tội càng thêm nặng, hôm nay họ phải xem xem ai mà có đảm lượng như vậy.
Sau khi tin tức truyền vào tai của Môn chủ Lưu Diệp,hắn bật cười nói với các trưởng lão.
- Tên này đúng là cái trời sinh gây họa a, vừa vào môn phái một ngày đã có chuyện náo nhiệt xem, kể cả Chấp Pháp đệ tử tu vi Hóa Thần cũng không chịu nổi một kích.
Các trưởng lão gật đầu phụ họa, tên Đại trưởng lão vuốt râu cười nói.
- Đúng nha, ta xem ra tên này là tính cách không chịu thua người khác, thiên phú lại yêu nghiệt hiện tại chúng ta cần những đệ tử như thế này để cho tông môn quật khởi, thường ngày những đệ tử khác bị ức hiếp chỉ im lặng chịu đựng,thì sau này sẽ khó thành cường giả, đạo tâm không vững.
Đại trưởng lão này là một lão già râu bạc nhưng tóc đen, một bộ dáng tiên phong đạo cốt, khí thế toát ra tu vi Luyện Hư hậu kì cũng xem như là cao nhất trong đám ở đây.
- Đi, chúng ta đi xem hắn xử lý chuyện này thế nào.!
Lưu Diệp phất tay áo, cùng các vị trưởng lão đến Chấp Pháp Điện xem tình hình, hắn cũng muốn xem tên đệ tử mà hắn nhìn trúng sẽ ra sao dưới sự áp bức của Chấp Pháp trưởng lão.
Bên này Hạ Ức Mộng nghe tin Trần Phong bị giải đi Chấp Pháp Điện cũng hết hồn, sau khi Trần Phong vào Cự Kiếm Môn nàng cũng muốn đến xem nhưng, nhưng bị sư phụ can ngăn nói tu luyện là trên hết, sau khi đột phá mới cho nàng đi, nhưng hôm nay nàng không nhịn được rồi phải đến xem hắn một lần.
- Sư phụ, cho ta đến Chấp Pháp Điện xem hắn tí được không? trở về ta sẽ chăm chỉ mà.
Ninh Cung Như biểu tình bất đắc dĩ nhìn xem đồ đệ của mình, nàng nghĩ cho Hạ Ức Mộng về thế tục giới lần trước là một sai lầm lớn, sau khi trở về đồ đệ nàng càng không nghe lời, đôi khi thất thần rất ảnh hưởng đến bản tâm người tu luyện.
- Thôi được rồi, ta cho phép con đi xem hắn, nhưng ta phải đi cùng.
Nàng hết cách cũng phải đáp ứng, nếu không cho Hạ Ức Mộng đi cố quản lý nàng sẽ sinh ra phản tác dụng.
- Hoan hô, sư phụ là người tốt nhất trên thế giới.
Hạ Ức Mộng vui mừng, nhanh chóng kéo tay Ninh Cung Như chạy đi về Chấp Pháp Điện.
Trần Phong cuối cùng đã đến nơi, nhìn tấm biển có ba chử to Chấp Pháp Điện hắn ung dung bước vào trong.
- Tiểu cô nương, người không phận sự không được đi vào.
Vừa đi tới cửa Cổ Cẩn Huyên đã bị một trong ba tên dẫn đường ngăn lại.
- Tiểu Huyên chờ ta một chút, không có việc gì đâu!
Nàng nhu thuận gật đầu, đi qua một bên ngồi vào một cái ghê đá nhàm chán chờ đợi.
Vào trong đại điện, Trần Phong liếc nhìn kiến trúc bốn phía, trên trần nhà có chiếc gương tròn, phản chiếu hình ảnh tất cả mọi người, phảng phất có thể soi sáng lòng dạ con người, làm cho người ta có cảm giác sợ hãi và khẩn trương.
Có gần trăm tên đệ tử Chấp Pháp đứng nghiêm trang thành hai hàng, tay cầm trường côn điểm trên mặt đất, người nào cũng nhìn xem Trần Phong như tội phạm
Phía trên đại điện có chín chiếc bàn xếp theo hình Kim Tự Tháp, mỗi cái bàn có một người ngồi trong đó, phía dưới cùng còn có một cái bàn nhỏ, một lão già đang lạnh lùng nhìn Trần Phong từng bước tiến vào.
Trần Phong nhìn lại thì thấy phía trên cao nhất Hạ Ức Mộng đang đứng sau lưng một mỹ phụ mỉm cười nhìn Trần Phong, nhìn thấy nàng hắn cũng mừng rỡ cười đáp lại, nhưng đây không phải là lúc để chào hỏi nên Trần Phong cũng không nói gì bước vào bên trong, còn lại chỉ có Bạch trưởng lão lúc nhận hắn vào môn phái là hắn quen biết.
- Trần Phong, đã vào Chấp Pháp Điện còn không quỳ xuống, ngươi nhìn loạn cái gì? Ngươi vô cớ đánh người khác, lại còn không biết hối cãi, ngay cả đệ tử Chấp Pháp cũng dám hành hung, còn không quỳ xuống nghe thẩm vấn.
Chiếc bàn nhỏ phía dưới, một lão già khuôn mặt có chút hung ác, mắt tam giác, có một vết sẹo thừ chóp mũi lên tới con mắt trông rất dọa người, hắn chính là Lâm Khôn, Chấp Pháp trưởng lão, lúc này hắn cầm một viên gạch hay không biết là cái gì gõ mạnh lên bàn nghiêm nghị quát.
- Xin hỏi, lão nhân gia ngươi đang nói ta?
Trần Phong làm như bộ dáng bừng tỉnh hiểu ra, chỉ vào mũi mình nhìn Lâm Khôn bất khả tư nghị hỏi.
Nhìn thấy Trần Phong biểu lộ giật mình, vài vị trưởng lão kém chút không có bật cười, Trần Phong biểu diễn quá là xuất sắc, rất bản lãnh.
- Làm càn, không phải nói ngươi còn nói ai, giữa đại điện chỉ có mình ngươi không còn ai khác, mau quỳ xuống nghe thẩm vấn.
Lâm Khôn lạnh lùng nói, từ khi bước vào lão đã thấy tên này không vừa mắt, hắn không biết tại sao nhưng nhìn cái khuôn mặt ấy của Trần Phong hắn hận không thể đem nó chém thành muôn mảnh.
- Ta vừa rồi nghe không rõ, lão bá ngươi nói cái gì? Để cho ta quỳ xuống, ta có nghe lầm hay không?, cần lão bá ngài nói lại một lần.
- Không ngươi không nghe lầm, quỳ xuống nhe ta thẩm phán! Còn nữa ta là Chấp Pháp trưởng lão, gọi ta Lâm trưởng lão, không phải lão nhân gia hay lão bá.
Lâm Khôn nghiến răng ken két, nhưng vẫn kiên nhẫn nói, hôm nay còn có cả Môn chủ, Thái thượng trưởng lão không biết vì cái gì thích thú đến đây xem, hắn phải giở ra uy nghiêm nhưng giờ phút này ép buộc một tên đệ tử quỳ xuống cũng phải lập lại hai lần hắn thấy mình sắp điên.
- À, thì ra là vậy, lúc này nghe rõ ràng, vừa nãy đi đường hơi vội, bị say nắng chưa hồi phục, đệ tử gần 20 tuổi rồi chứ không như tuổi trẻ bây giờ mong lão nhân gia ngài thông cảm.
..Phốc.
Trần Phong gật đầu một cái, biểu hiện đã rõ làm cho Hạ Ức Mộng không nhịn được che miệng bật cười, Môn chủ Lưu Diệp cùng các trưởng lão còn lại cũng là cố nén sắc mặt đỏ bừng.
- Càn rỡ, ngươi đây là xem thường Chấp Pháp Điện, người tới, bắt hắn lại cho ta.
Lâm Khôn hắn cảm thấy mặt không ánh sáng, tên này cứ như nước đổ lá môn, hoàn toàn không nghe lời nói của hắn vào trong tai, hắn vung tay lên, vài tên đệ tử phía sau cầm côn lao lên định động thủ.
Trần Phong vội vàng biểu hiện sợ hãi lùi lại mấy bước xua tay nói.
- Khoan đã. đừng động thủ ta xem Lâm trưởng lão nên mau đi uống thuốc, ta xem bệnh ngài ngày càng nghiêm trọng a, ở đây ta có sẵn đan dược.
Trần Phong nói xong trong tay xuất hiện một bình đan dược không biết là gì, những đệ tử Chấp Pháp kia vẻ mặt quái dị, trường côn trong tay nâng lên không biết có nên hạ thủ không.
- Ngươi...ngươi mới có bệnh!Cả nhà ngươi đều có bệnh.
Lâm Khôn da mặt nóng bỏng, giận không kềm được, buộc miệng mắng lại, đây là lần đầu tiên trong đời hắn bị người khác nói có bệnh.
Trần Phong đưa ra một ngón tay chỉ vào mũi Lâm Khôn nói, cũng không quan tâm cái gì Lâm trưởng lão.
- Ngươi không có bệnh, làm sao có khả năng? Ngươi không có bệnh vì cái gì phải bắt ta quỳ xuống, Ta nhìn ngươi con mẹ nó là bệnh không nhẹ a, ta sinh ra chỉ lạy phụ mẫu, thiên địa cũng không quỳ ngươi tính là thứ gì? Rác rưỡi mà thôi cũng xứng cho ta quỳ xuống.
Thanh âm Trần Phong vang vọng trong đại điện, tất cả đệ tử hay những cao tầng ngồi phía trên đều sợ ngây người, hắn vậy mà chỉ thẳng mặt Lâm trưởng lão mắng, thật là nghé con không sợ cọp a.
- Ngươi..đây là muốn chết!?
Lâm Khôn tức giận gầm lên, định bước ra động thủ,hắn cao cao tại thượng bao lâu nay lần đầu tiên bị coi là rác rưỡi, nhưng rất nhanh hắn đã được Môn chủ Lưu Diệp truyền âm, nên cắn răng ngồi xuống khuôn mặt vặn vẹo biến hình, làm vết sẹo theo đó mà động đậy trông khá là dị.
- Ngươi cái gì mà ngươi, mở miệng ngậm miệng để cho người ta quỳ xuống, nhân chứng vật chứng không có, ngươi há mồm nói thẳng ta phạm tội liền quỳ xuống, còn thẩm phán cái em gái ngươi a.!
Trần Phong lớn tiếng chữi, đem toàn bộ đám người phía trên dọa mộng, nơi này là Chấp Pháp Điện lớn tiếng ồn ào như vậy đều phạm vào môn quy,huống chi Trần Phong còn chỉ vào Lâm trưởng lão mà chữi, có thể thấy tên này không biết chữ chết viết như thế nào.
- Lớn mật! một đệ tử cũng dám ngông cuồng như vậy!
Lâm Khôn giận dữ lạnh lùng nhìn Trần Phong, trong con ngươi đều là sát khí, nếu như không có những người khác ở đây hắn sẽ đem Trần Phong bóp chết lập tức.
- Lá gan của ta vẫn luôn rất lớn, xưa nay không biết chết sẽ như thế nào!
Trần Phong cười nhạt nói, hai tay ôm trước ngực.
- Ngươi cần nhân chứng, được đi gọi Lâm Hà, Lâm Hằng, cùng Hoàng Tung đến cho ta.
Lâm Khôn lạnh lùng thốt, phân phó đệ tử đi tìm nhân chứng, mà Hoàng Tung là tên đệ tử râu quai nón bị Trần Phong đánh cho bất tĩnh.
Cả đại điện rơi vào yên tĩnh, một lúc sau có bốn người từ ngoài cửa bước vào, theo thứ tự là Lâm Hằng vẫn còn sưng một bên mặt, Lâm Hà, cùng tên râu quai nón Hoàng Tung.
Làm Trần Phong bất ngờ là đi theo còn có Dương Vũ Phi vị đại sư huynh này cũng đi theo làm nhân chứng, Trần Phong cũng thấy cảm động hắn và tên Dương Vũ Phi này không quen cũng chả biết mà vẫn cố ý chiếu cố hắn, cũng xem như đáng kết giao.
- Đệ tử.. bái kiến Thái thượng trưởng lão, Môn chủ cùng chư vị trưởng lão.
Vừa vào đại điện cả bốn người khom người hành lễ, họ cũng khiếp sợ không thôi, không ngờ tất cả cao tầng đều đến đây xem thẩm phán.
- Ngươi...ngươi đây không phải là vị sư huynh Chấp Pháp Đội cao cao tại thượng đây sao?, chậc chậc! gương mặt ngươi bị sao thế chưa bôi thuốc à.?
Trần Phong từ từ tiến lại gần bốn người nhìn về phía Hoàng Tung, hắc hắc nở nụ cười, tên này không ngờ ăn một tát toàn lực, cộng một cước vào bụng vẫn còn có sức lực bò lại đây, nhưng một bên mặt sưng vù, một tay ôm bùng gập người mà đi khá là buồn cười.
Hoàng Tung tức đến mặt đỏ bừng, hắn từ xưa đến nay dẫn đầu một tiểu đội Chấp Pháp hoành hành không cố kỵ, hôm nay lật thuyền trong mương có lẽ đây là sỉ nhục lớn nhất của hắn, nhưng cũng cam chịu không nói một lời.
Trần Phong âm hiêm cười khi đi lại gần Lâm Hằng, Lâm Hằng thấy có gì đó không ổn khi nhìn nụ cười của Trần Phong, hắn chỉ vào Trần Phong vừa nói ra được một nữa thì liền nuốt vào bụng
- Lâm Trưởng lão, hắn!..
...Ba..Đùng...!
- Lớn mật, đệ tử có tội đi vào Chấp Pháp Điện còn không mau quỳ xuống nghe thẩm vấn.
Trần Phong vừa đến trước mặt Lâm Hằng, là một cái tát đi qua, đồng thời tung ra một cước nhanh như chớp đá vào hai chân Lâm Hằng,làm hắn không kịp đề phòng quỳ thẳng xuống đất, nện ra một vết nứt do gạch vỡ.
- Hừ.. nhìn thấy hội đồng thẩm vấn còn không quỳ xuống nhận tội, ngược lại đối người khác chỉ trỏ, ngươi đây là không xem Lâm trưởng lão vào trong mắt a, ngươi nói có phải đáng đánh hay không?
Trần Phong vừa nói nắm lấy tóc Lâm Hằng, hung hăng liền là vài cái tát vào mặt, Trần Phong không đánh tên này không được, khi không trêu chọc hắn, còn vu oan giá họa, ngậm máu phun người, không đánh cho sướng tay thì sao hả giận được.
- Trần Phong, dừng tay!
Lâm Khôn cả giận, đập mạnh xuống bàn hét lớn.
Trần Phong thấy thế, vội vàng lui ra đứng qua một bên nhún vai biểu hiện vô tội, trong lòng nghĩ “Sướng! phải nói là cmn đã tay”
Lâm Hằng ngơ ngác quỳ trên mặt đất không động đậy, khuôn mặt bị đánh cho đỏ bừng có thể thấy vài dấu ngón tay in lên, Trần Phong ra tay phải nói là quá nhanh không ai có thể ngăn cản, khi nhìn lại tên kia đã bị đánh cho sấp mặt rồi.
- Trần Phong, ngươi đang làm cái gì? trên công đường vô cớ đã thương người, người đâu đém hắn ra đánh một trăm côn.
Lâm Khôn khuôn mặt dữ tợn, hắn đã sắp tới biên giới bạo tẩu, mọi người xem mà kinh ngạc há mồm, thật không ngờ tới tên này còn cả gan đánh người trước mặt tất cả cao tầng Cự Kiếm Môn
- Khoan đã, dựa vào cái gì bắt ta đem đánh một trăm côn?
Trần Phong giả vờ kinh ngạc hỏi, lúc này Lâm Hằng cũng được người nâng dậy, hắn cũng đã bị đánh cho hồ đồ, đến giờ chưa minh bạch chuyện gì xảy ra
Lâm Hà thì hai mắt phún lữa, hắn rất muốn động thủ báo thù cho đệ đệ nhưng đây là đại điện Chấp Pháp, hắn cũng không có to gan lớn mật như Trần Phong không để ý hết thảy mà động thủ.