Nam Nhiễm không nói một lời, nằm nhoài lên bàn.
Mái tóc dài buông xõa, rối tung, nhìn sơ qua giống hệt một ma nữ.
Ký chủ nhà nó chỉ phơi nắng một chút thôi liền suy yếu như vậy, phải làm sao bây giờ?
Tiểu Hắc Long trầm mặc, yên lặng suy nghĩ nửa ngày.
Sau đó âm thanh nãi khí vang lên.
[ký chủ, hay là cô đến cửa hàng mua kem ăn đi?]
Nam Nhiễm nghe tới sắp được ăn, thân mình giật giật vài cái.
Bất quá chỉ được một lúc, cô lại tiếp tục nằm nhoài lên bàn, bất động.
“Không muốn ăn.”
Tiểu Hắc Long thử giải thích.
[ký chủ, kem là...]
Lời còn chưa nói xong đã bị Nam Nhiễm cắt đứt.
“Đừng ồn.”
Tiểu Hắc Long:...
Cuối cùng, Nam Nhiễm cũng được thanh tĩnh một chút.
Nam Nhiễm cứ thế nằm gục trên bàn ngủ hết hai tiết.
Nguyên chủ rất thông minh, thành tích học tập cũng tốt, lại là một học sinh ngoan nên các thầy cô trong trường đều thích cô.
Lão sư thấy Nam Nhiễm luôn nằm sấp trên bàn, liền cho rằng cô không thoải mái.
Cho nên cũng không gây khó dễ cho cô.
Nam Nhiễm cứ thế ngủ đến giữa trưa.
Mặt trời lúc này đã lên đỉnh, bỗng nhiên một bóng đen to bao phủ cả người cô.
Nam Nhiễm đang ngủ say cũng vì thế mà giật giật mí mắt.
Chờ đến thời điểm hai mắt cô mở to, trong lớp đã không còn một bóng người.
Cô ngẩng đầu, hất tóc một cái.
Dựa cả người vào lưng ghế.
Nhìn ra cửa sổ, vừa vặn thấy được dáng người của Bạc Phong đang đi về phía trước.
Nam Nhiễm lặng người.
Hai mắt vốn dĩ đang híp lại bỗng mở to.
Đây là lần thứ hai cô nhìn thấy anh.
Nhưng hào quang trên người anh cũng không giảm một chút nào.
Còn càng ngày càng lấp lánh, càng tỏa sáng như muốn chói mù mắt.
Nam Nhiễm nhìn chằm chằm bóng người Bạc Phong.
Không biết là do ánh mắt của cô quá nóng bỏng hay vì nguyên nhân gì khác.
Tầm mắt Bạc Phong thoáng dừng lại trên người cô.
Hiển nhiên, trong nháy mắt Bạc Phong liền nhận ra nữ sinh trước mắt này là ai.
Bước chân anh ngừng lại.
Khuôn mặt không chút cảm xúc, rốt cuộc cũng có chút biến đổi.
Anh khẽ cau mày.
Bất quá chỉ trong giây lát, anh lại khôi phục vẻ mặt vô biểu tình lần nữa.
Xoay người, tiếp tục đi về phía trước.
Anh vừa đi qua cửa sổ liền nghe từ phía sau cửa sổ truyền ra âm thanh kéo mở.
Sau đó là tiếng bước chân chạm đất.
Ánh mắt sáng quắc kia lại lần nữa dừng trên người anh.
Bạc Phong không chút để ý, tiếp tục đi về phía trước.
Cái đuôi nhỏ phía sau vẫn luôn đi theo anh.
Cho đến khi anh đứng lại.
Quay đầu nhìn cô.
Hai tay của Nam Nhiễm để trong túi, từng bước từng bước đến gần.
“Uy, anh đi theo tôi đi.”
Đồng chí Nam Nhiễm vẫn chưa từ bỏ “tà tâm” của mình.
Vẫn muốn khiêng Bạc Phong về nhà.
Bạc Phong mặc giáo phục được cắt may tinh xảo, im lặng đứng ở chỗ đó.
Khóe miệng cong lên tạo nên đường cong tinh xảo giống như được điêu khắc, tầm mắt lạnh băng nhìn về nữ sinh lười biếng trước mặt.
“Như thế nào?” . Truyện Mạt Thế
Thanh âm không hề phập phồng, từng chữ từng chữ vang lên nghe vô cùng êm tai.
Tiểu Hắc Long nhìn bộ dáng nóng lòng muốn thử của ký chủ nhà mình.
Này..này... rõ ràng là muốn đem nhân gia người ta chiếm làm của riêng.
Nhịn không được lập tức mở miệng.
[ký chủ, ký chủ, vạn nhất ngài đem dạ minh châu làm hỏng thì làm sao bây giờ? Nếu không, ngài thử nghĩ biện pháp nào đó văn nhã hơn một chút đi?]
Nam Nhiễm nghe vậy cảm thấy cũng có lý.
Cô sờ túi áo một lúc.
Ân, bên trái là một phong thư hồng nhạt, còn bên phải là thẻ ăn cơm.
Cô nghĩ nghĩ, sau đó giơ thẻ cơm ở bên phải lên.
“Tôi mời anh ăn cơm, anh đi theo tôi được không?”
Tầm mắt Bạc Phong dời đi.
“Nhàn chám.”
Nói xong, tiếp tục bước về phía trước.
Anh đi phía trước, còn Nam Nhiễm theo ở phía sau.
Cho đến khi anh đi tới trước cửa Hội Học Sinh.
Có hai người mặc tây trang mang giày da đứng ở cửa.
Trong tay còn cầm theo một hộp cơm bằng sứ.
Người nọ thấy anh liền mở miệng.
“Thiếu gia.”
Vừa nói, vừa cẩn thận đưa hộp cơm cho Bạc Phong.
Bạc Phong chỉ tùy tiện cầm lấy hộp cơm rồi bước vào phòng Hội Học Sinh.
Anh thuận tay đặt hộp cơm ở trên bàn.
Sau đó lấy tài liệu ở trên kệ sách xuống, tìm cái gì đó.