Cái gì gọi là ngoại dân du nhập làm ảnh hưởng tới kết cục thế giới?
Cứ thử nhìn Hàm Linh Phi thì sẽ rõ.
Từ mạt thế xuyên tới đây, trên người mang theo hệ thống mạnh nhất.
Không gian, linh tuyền, tiểu thế giới, súng đạn, cỗ pháo, bom nguyên tử.
Tâm pháp tu luyện mạnh nhất, đan dược quý hiếm, tọa kỵ thất truyền, Linh Khí cực phẩm, tất cả đều nằm trong tay nàng ta.
Không chỉ thế, hậu cung của nàng ta còn có 3000 mỹ nam.
Tuy con số 3000 này chỉ là khuếch đại lên để so sánh.
Nhưng đặt trên người Hàm Linh Phi thì không hề thấp hơn chút nào, toàn bộ đều là thật.
Tất cả nam nhân của thế giới này đều bị nàng ta thu về dưới trướng.
Nàng ta thống trị tu chân giới, Yêu tộc và Ma tộc.
Giết chết Thiên Đạo chi tử.
Theo dòng thời gian, lòng tham của nàng ta ngày một lớn hơn không hề cảm thấy thỏa mãn với những thứ mình đang có.
Nàng ta muốn bản thân trở thành Thần Sáng Thế, sáng tạo ra một giống loài mới.
Vì thế nàng ta lấy Yêu tộc và Ma tộc ra thí luyện.
Trực tiếp biến vị diện này thành luyện ngục nhân gian.
Cuối cùng thế giới này hoàn toàn sụp đổ....
Nam Nhiễm nghe xong, hơi nhướn mày.
"Có chút thú vị."
Hệ thống lời lẽ chính đáng nói: [ký chủ, cô hãy đại diện cho chính nghĩa đi tiêu diệt nàng ta!]
Nam Nhiễm vừa đi vào trong sơn động vừa lẩm bẩm.
"Hệ thống của người khác thì lợi hại như vậy, còn ngươi, ngươi có thể cho ta cái gì?"
Tiểu Hắc Long rối rắm.
Kỳ thật cái gì nó cũng không thể cho ký chủ.
Nhưng, nếu ký chủ đã hỏi nó, còn đặc biệt đem nó ra so sánh với hệ thống của người khác.
Thì Tiểu Hắc Long tuyệt không muốn thừa nhận mình vô năng hơn mấy cái hệ thống kia.
Nó hạ quyết tâm, nãi thanh nãi khí nói: [ký chủ, ta có thể đáp ứng một yêu cầu của cô. Cô muốn vũ khí gì, ta cũng có thể cung cấp cho cô. Cho dù cô có đòi bom nguyên tử, ta cũng có cách chế tạo cho cô. Nhưng, cô chỉ có thể muốn một thứ.]
Đây là quyền hạn lớn nhất của nó rồi.
Chỉ là, nếu thật sự muốn mấy loại vũ khí mang tính sát thương cao, có công năng hủy diệt thì phải xếp hàng đặt hẹn trước vài năm mới được.
Hy vọng ký chủ sẽ không nhìn trúng bom nguyên tử.
Nam Nhiễm ban nãy cũng chỉ thuận miệng hỏi cho vui.
Không ngờ nó lại đáp ứng.
Vì thế lập tức lên tiếng: "Ừ."
Tạm thời cô còn chưa nghĩ tới mấy chuyện đó.
Đợi đến lúc cần thì đòi sau.
Nói chuyện một hồi.
Nam Nhiễm đã đi sâu vào trong hang động.
Cái sơn động này hình như có địa hình kiểu xoắn ốc(*).
Càng đi càng xuống thấp, nhiệt độ xung quanh cũng càng lúc càng lạnh.
Đi rồi đi.
Hai bàn chân trần trắng nõn của Nam Nhiễm dẫm lên băng.
Nhưng Nam Nhiễm lại không hề thấy lạnh, chỉ cảm thấy rất mát.
Một chút cũng không ảnh hưởng đến tốc độ của cô.
Cô nhìn bốn phía xung quanh.
Cái sơn động này giống như được làm từ băng.
Khắp nơi đều phủ một lớp băng dày trắng tinh, thuần khiết.
Vốn dĩ, cô cũng chỉ muốn chạy vào sơn động để mặc quần áo.
Ai ngờ lại đi tới nơi này.
Trên người Nam Nhiễm hiện chỉ tạm khoác một phần y phục, che đi vài chỗ không nên thấy.
Đưa mắt nhìn ra xa.
Sẽ thấy tận cùng sơn động có một cái giường băng.
Bên trên có một người đang ngồi.
Mặc áo đen, đầu tóc rối tung.
Khuôn mặt bị đóng băng.
Giống như khí lạnh trong sơn động băng này, làm người khác không cảm nhận được hơi thở của sự sống.
Nhưng, thời điểm Nam Nhiễm nhìn thấy người này, hai mắt lại như phát sáng, vô cùng hứng thú nhìn chằm chằm người kia.
Cô nâng chân, chạy đến bên giường băng.
Cúi đầu lại gần.
Đây là... dạ minh châu được làm từ băng?
Hệ thống: [... ký chủ đây là người sống.]
Cô giơ tay, muốn sờ thử một cái.
Bất quá không biết có phải cột băng ở bên cạnh quá sắc hay không.
Vừa sơ ý chạm vào, tay cô đã bị thương.
[Tí tách]
Máu nhanh chóng nhỏ giọt xuống giường băng.
Tạo thành từng đóa tuyết mai diễm lệ.
Thập phần chói mắt.
Lúc này, trong đầu Nam Nhiễm đột nhiên hiện lên những lời Hàm Linh Phi đã nói ban nãy.
Hai mày hơi nhíu lại.
Nhìn dạ minh châu trước mặt.
Nàng ta muốn máu của cô là để cứu dạ minh châu?
Nghĩ như vậy.
Cô liền đem ngón tay đang chảy máu của mình lên môi hắn.
Máu tươi khiến đôi môi tái nhợt của hắn hồng hào hơn không ít.