Rinh Rinh Rinh, vào lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên. Cô giật mình, Vương Phong Triệt dừng lại hành động, đưa tay với lấy điện thoại trên bàn, xem dãy số quen thuộc,lông mày hắn nhíu xuống thật sát, hắn ghé sát xuống tai cô, cười một nụ cười không rõ ý tứ, nói:
Tôi sẽ tìm em. Hàn, Tiểu, Vy
Vương Phong Triệt như cố tình nhấn mạnh ba chữ trong tên cô, làm cơ thể cơ đột nhiên run lên lạ thường.
Sau đó, hắn nhanh chóng đứng dậy, mặc quần áo, rời khỏi phòng. Hàn Tiểu Vy ngạc nhiên, không hiểu chuyện gì xảy ra với bản thân, không lẽ, cô đang mơ sao, thôi mặc kệ, dù là mơ hay thực cũng phải ra khỏi đây trước đã
Cô cũng nhanh chóng xuống giường, mặc lại quần áo tử tế, rời khỏi nơi đó. Khi đi ra ngoài, cô mở máy điện thoại ra kiểm tra, quả nhiên như dự đoán, mọi người đã gọi cho cô không ít cuộc gọi. Nhiều nhất là Đào Đào, cô gọi lại cho cô ấy, cô chưa kịp nói gì, đã thấy bên đó thái độ bất mãn nói tới nói lui:
Hàn Tiểu Vy! Rốt cục cậu ở đâu! Bây giờ mới gọi điện cho tớ chứ? Nhanh nhanh mang xác cậu về đây còn kịp!
Con bé này thật là, mỗi lần tức giận, âm lượng của nó thật sự rất to. Cô bây giờ mới dám để gần cái điện thoại lại:
Tiểu cô nương à, tôi chỉ ra ngoài một chút thôi mà, bây giờ tôi về với cô đây. Được không nào?
Đào Đào cũng bình tâm hơn, nói:
Được, vậy mau về đi
Cô gật đầu, dập máy. Bắt một chiếc taxi đi về căn hộ nhỏ của Đào Đào và cô. Đào Đào quả nhiên đứng ngoài cổng đón cô, quả nhiên cô không nhìn nhầm, cô ấy quả thực là chị em tốt, luôn ở bên cô. Thấy cô, cô ấy vừa lo, vừa tức, thể hiện hết ra khuôn mặt, lao đến, xoay người cô một vòng, nhìn đi nhìn lại mấy lần, thấy không có việc gì, mới thở dài bình tâm lại chút:
Mau vào nhà đi, mình có nấu canh gà cho cậu ăn đó
Cô ôm cô ấy:
Ôi, bạn tốt, cậu thật đáng yêu
Đào Đào vốn dĩ là người cứng cỏi, không thích mấy loại tình cảm sướt mướt như vậy, cô ấy đẩy cô ra, nói:
Làm cái gì vậy chứ! Nhanh vào trong đi! Ngoài trời lạnh chết được
Cô chu mỏ, nhưng rồi cũng cùng cô ấy đi vào trong. Sau khi ăn xong, bát canh gà của Đào Đào nấu, trời cũng tối, lúc nãy còn xảy ra nhiều chuyện, cô không biết cô đã lên giường ngủ say lúc nào.
*************
Hàn Tiểu Vy ngọ nguậy, một khuôn mặt của nam nhân tới hôm qua ập đến trước mặt cô:
Tôi sẽ tìm em. Hàn, Tiểu Vy
Cô giật mình tỉnh dậy. Lồng ngực đập mạnh, thở dốc mạnh mẽ. Nhìn quanh ổn định, biết là mơ, cô mới bình tâm, mà đi xuống giường, quả nhiên là ác mộng mà. Cô nhìn quanh, thấy trên tủ một mảnh giấy Đào Đào để lại:
Tiểu Vy, mình đi làm trước. Cậu ở nhà tốt nhé, nhớ ăn sáng đầy đủ
Nói mới nhớ, các bạn cô đều xin được việc làm, ngay cả Đào Đào cũng đã được nhận vào làm bác sĩ trong một bệnh viện lớn. Vậy mà cô còn chưa có công việc gì. Hôm trước vừa nhận nộp hồ sơ cho mấy công ty xong, không biết, họ có nhận không nữa, mà dù có nhận, ít nhất cũng phải qua một đợt phỏng vấn. Mới nghĩ vậy, thật không ngờ tiếng chuông điện thoại đã rung lên, cô nhìn vào màn hình. Không phải thiêng như vậy chứ, mới như vậy, mà một công ty đã gọi tới rồi. Cô mở máy, nói giọng nhẹ nhàng:
Alo ạ
Đầu dây bên kia trả lời:
Xin hỏi, đây có phải là số máy của cô Hàn Tiểu Vy không?
Vâng, là tôi. Có chuyện gì sao ạ?
Qua điện thoại, cô nhận ra đó là một giọng nữ, cô ấy nói tiếp:
Chúc mừng cô, cô đã được nhận vào công ty chúng tôi
What? Cái gì vậy? Cô còn chưa phỏng vấn, sao đã được nhận rồi?