Sáng hôm sau, Cẩm Nhiên tỉnh dậy quơ tay về phía giường của anh. Cảm giác trống rỗng liền mở mắt. Lúc này, mới nhớ ra đêm qua cô đã đuổi anh ra sofa. Bước xuống giường, Cẩm Nhiên tranh thủ vệ sinh cá nhân. Tiến lại phía sofa, cô không khỏi bật cười đưa tay vuốt nhẹ má anh. Bàn tay vừa lướt đến môi đã bị một lực mạnh kéo ngã lên người anh. Nhất Dương mở mắt ỉu xìu ôm lấy cô.
- Cẩm Nhiên à, đêm qua thật khó ngủ.
- Ai bảo anh bỏ em?
- Anh không có mà, chúng ta hòa nhé.
Cô khẽ cười gật gật đầu. Ngón trỏ tìm đến má lún đồng tiền của anh mà chọt chọt. Ánh mắt ấm áp của anh cũng thu gọn người con gái này vào tầm mắt.
- Cẩm Nhiên, hôn cái nào.
- Không bao giờ, anh mau dậy đánh răng rửa mặt.
- Em chê anh đấy à?
- Aaa...hôi quá đi mất...
- Đã bị chê như vậy, anh không ngại cưỡng hôn đâu.
- Hahaha...đừng mà...
Cẩm Nhiên hết quay đầu sang trái lại quay đầu sang phải để né tránh nụ hôn của anh. Nhất Dương nhìn cô kháng cự như vậy lại càng muốn trêu ghẹo cô nhiều hơn. Bất chợt tiếng chuông điện thoại vang lên, anh nhíu mày đưa tay vớ lấy điện thoại bắt máy.
- Alo?
“Sao rồi em trai? Tối qua vẫn toàn mạng chứ?”
- Nhờ ơn anh mà đêm qua em ngủ ở sofa đấy!
“Thật á, haha”
Tiếng cười thích thú của bên kia vang lên. Nhất Dương đen mặt tắt máy. Cẩm Nhiên dựa lúc anh lơ là liền đẩy anh ra chạy bay ra khỏi phòng. Nhất Dương bật cười, cái tên Trương Nhạc Hạo này lúc nào cũng phiền toái. Phá mất cả nụ hôn buổi sáng của anh.
Hôm nay, Cẩm Nhiên không phải tới công ty liền trở về Lục Gia. Cô nhớ ba mẹ cô quá rồi. Từ hôm chuyển qua sống chung với Nhất Dương, bao nhiêu chuyện giải quyết thật không xuể. Bà Lục vừa thấy cô đã cười hiền, gọi quản gia làm vài món cho cô rồi kéo ghế ngồi bên cạnh. Cẩm Nhiên miệng vẫn nhai liên tục vì những món ăn nhanh còn dư lại buổi sáng của Lục Gia.
- Ngon thật ấy mẹ ạ.
- Ăn ít thôi, tôi không rảnh mà nuôi cô mãi đâu.
- Mẹ thật là...
Đợi khi quản gia đưa lên những món ngon nóng hổi. Cẩm Nhiên mắt sáng rực bắt đầu cuộc chiến với ẩm thực. Bà Lục thở dài nhìn con.
- Cẩm Nhiên, hai đứa ở chung như vậy... chuyện đó đã làm chưa?
Cẩm Nhiên đang ăn cũng bị bà làm cho đến nghẹn. Dự lắc đầu nhưng rồi cũng gật đầu nhìn mẹ mình. Nét mắt bà Lục nhanh chóng thay đổi, trên khuôn mặt kia chính là nét phiền muộn và lo lắng.
- Đã như vậy? Thế thì khi nào tụi con mới kết hôn?
- Kết hôn sao?
- Mẹ chỉ có một mình con là con gái. Bắt ép con có bạn trai hay gì đó cũng là vì lo sợ. Cẩm Nhiên à, con bây giờ chưa thể hiểu được nỗi lòng mẹ cha đâu. Ai mà chẳng muốn con cái mình yên bề gia thất? Mẹ cũng chỉ mong con có được hạnh phúc. Những vấn đề đó...không đơn giản như con nghĩ đâu...chỉ khi tụi con kết hôn rồi thì mẹ mới thật sự an tâm.
Cẩm Nhiên không biết nên nói gì, cô im lặng ăn tiếp những món trên bàn. Lúc trở về biệt thự, cô như người vô hồn khi nhớ lại những lời mẹ nói. Cô chưa nghĩ đến kết hôn, nhưng sao hôm nay cô lại muốn mình được kết hôn, được mặc váy cưới đến như vậy? Là muốn làm tròn đạo làm con? Hay là thật sự muốn đường đường chính chính cùng anh đi cả cuộc đời? Nhất Dương vừa đi diễn về, bước lên phòng đã thấy cô. Anh khẽ cười tiến lại ôm lấy cô từ đằng sau kèm một nụ hôn chụt lên bên má.
- Đang suy nghĩ gì vậy?
- Nhất Dương...chúng ta kết hôn đi!
Không khí gần như cô đọng lại sau lời cô nói. Nhất Dương buông cô ra, anh tiến lại tủ quần áo lấy một bộ đồ thoải mái.
- Anh đi tắm đây, em nghỉ ngơi đi.
Anh bước vào nhà tắm mà cô thẩn thờ. Anh như vậy là thế nào? Hay anh chưa nghĩ tới việc sẽ kết hôn? Hình như là vậy, vì anh cũng chưa từng đề cập chuyện này với cô.
- Nhất Dương, khi nào thì chúng ta mới có thể kết hôn?