Hai người thân mật hơn một chút nào! Thợ chụp hình bảo Lăng An Vũ và Dạ Ngân Tuyết.
Lăng An Vũ ngay lập tức siết chặt eo của Dạ Ngân Tuyết, mặt của hai người gần sát nhau, Trần Uyển Dư đứng nhìn không ngừng xuýt xoa:
Ôi ~ Tiểu Tuyết và An Vũ đẹp đôi quá đi mất.
Quả thật là rất đẹp đôi, đúng là trời sinh một cặp. Nam Hoàng Trung đi đến đứng bên cạnh Trần Uyển Dư khẽ nhếch môi cười đầy đượm buồn, lòng anh rất đau khi biết tin này.
Đúng đó! Trần Uyển Dư gật đầu thật mạnh quay người lại nhìn thấy Nam Hoàng Trung cô im bật lại.
Khóe môi Trần Uyển Dư giật giật khẽ hỏi anh:
Hoàng Trung! Tại sao anh lại đến đây vậy? Có việc gì sao?
Không có việc gì cả chỉ là anh nghe tin hai người họ hẹn hò sợ rằng bên công ty sẽ gây áp lực nên anh mới đến đây xem thấy hai người họ được mọi người ủng hộ như vậy anh cũng mừng cho họ. Nụ cười của Nam Hoàng Trung chua xót vô cùng thấy Dạ Ngân Tuyết hạnh phúc anh cũng vui.
Trần Uyển Dư cũng biết rằng người mà anh yêu là Dạ Ngân Tuyết cô cũng chua xót, đau lòng khi người mình yêu lại yêu bạn thân của mình nhưng ngoài việc an ủi Nam Hoàng Trung cô không biết làm gì hơn:
Em biết người anh thích là Tiểu Tuyết nhưng anh cũng đừng buồn nữa sau này anh nhất định sẽ tìm được người con gái khác thích hợp với anh hơn.
Ừm... Nam Hoàng Trung khẽ gật gù.
Tại một căn biệt thự, một người mặc vest đen khom người chào Lạc Tuyết Nhàn rồi đưa cho bà một xấp tài liệu:Đây là tất cả những thông tin về Lăng An Vũ.
Lạc Tuyết Nhàn tay trái cầm lên xem tay còn lại cầm tách trà lên uống một ngụm, mắt vẫn dán vào tài liệu:
Nhà có mẹ và một em gái ba đã mất sớm sống gần biển, không có tiền nên bây giờ em gái phải đi làm không được học đại học xem ra gia cảnh không được tốt cho lắm. Có điều nhà này sao có gen về nhan sắc đỉnh quá vậy? Ai nhìn cũng đẹp rạng ngời, Lăng An Vũ này tính cách cương trực, lạnh lùng rất yêu thương mẹ và em gái. Ừm...Không tồi, Tiểu Tuyết rất biết cách chọn bạn trai.
Lạc Tuyết Nhàn khẽ gật gù hài lòng xem ra lần này bà phải giúp cháu gái cưng của bà một tay.
Chụp hình, quay phim xong Dạ Ngân Tuyết cùng Lăng An Vũ đi thay đồ anh thay đồ ra trước đứng đợi cô. Bỗng nhiên, tiếng chuông điện thoại của anh reo lên, thấy số lạ anh khẽ cau mày, nhấn nút nghe:Alo!
Cháu là Lăng An Vũ? Giọng nói của một người phụ nữ trung niên vang lên.
Bà là...? Lăng An Vũ đôi mày của anh bỗng nhíu chặt hơn khi nghe giọng nói.
Bà là bà nội của Tiểu Tuyết.
Cháu chào bà! Bà đột nhiên gọi cho cháu là có việc gì ạ? Lăng An Vũ nhướng mày, ngạc nhiên giọng nói lễ phép.
Cháu có rảnh không bà muốn gặp cháu nói chuyện một chút.
Dạ bây giờ cháu đang đợi Tiểu Tuyết thay đồ thay đồ xong cháu chở cô ấy đến luôn.
Tiểu Tuyết không cần đến đâu bà muốn nói chuyện riêng với cháu một lát nữa cháu cứ đưa Tiểu Tuyết về xong thì đến biệt thự gặp bà.
Vâng! Lăng An Vũ lễ phép đáp.
Ai gọi cho anh vậy? Dạ Ngân Tuyết bước ra hỏi anh.
Chỉ là một người bạn lâu ngày không gặp nên gọi điện hỏi thăm anh thôi. Chúng ta quay về thôi.
Dạ Ngân Tuyết gật đầu, Lăng An Vũ lái xe chở cô về Dạ viên, xuống xe anh bắt taxi đi đến biệt thự.
Đến nơi, anh bước vào trong đã nhìn thấy Lạc Tuyết Nhàn đã ngồi ở đó chờ, bước đến anh cúi thấp người chào:Cháu chào bà.
Lạc Tuyết Nhàn quay đầu nhìn anh, cười nhẹ:
Cháu đến rồi sao? Mau ngồi xuống đi.
Lăng An Vũ ngồi xuống, dáng vẻ nghiêm túc, lễ phép Lạc Tuyết Nhàn quan sát từ hành động, cử chỉ của anh khẽ gật gù hài lòng:
Có phải cháu rất hiếu kì tại sao đột nhiên bà lại gọi cháu đến đây không?
Vâng! Cháu rất ngạc nhiên về chuyện này chắc là bà gọi cháu đến đây là về việc cháu và Tiểu Tuyết hẹn hò đúng không?
Không sai! Chính là vì việc này. Cháu nghĩ sao khi bà cũng phản đối chuyện này ngăn cản cháu và Tiểu Tuyết ở bên nhau.