Đại thiếu gia tôi ghét anh
Chương 24 Dù em có buông tay anh cũng không từ bỏ
Nụ hôn dần trở nên kịch liệt, gấp gáp hơn, không gian tĩnh mịch và chỉ có một tiếng động không đơn thuần là môi chạm môi, lưỡi Thiên Hàn càn quét bên trong môi cô phả một mùi men rượu nồng nhiệt.
Mùi xạ hương từ cơ thể anh tỏa ra làm cô càng mê luyến, cọ ngoạy trong vòm ngực rắn chắc của anh. Cơ thể nhỏ bé trong lòng không yên tĩnh làm cơ thể anh cứng nhắc, anh khẩn trương khom lưng bế cô lên giường, quỳ dưới chân cô tiếp tục nụ hôn dang dở.
Thiên Hàn có một cảm giác rất kì lạ, cô không hề từ chối anh cũng không có đẩy anh ra như trước kia mà cô cực kì phối hợp chủ động hôn lên má anh rồi trượt xuống môi một lúc lâu sau đó từng cái từng cái cúc áo anh bị cô mở ra. Năm ngón tay thon thả luồn từ vạt áo vest anh, móng tay cô cắm thật sâu vào trong da thịt làm thần kinh anh có chút tê liệt.
Bàn tay anh không hề nghiêm túc luồn lách trong váy cô mà nghịch ngợm chọc cô cười ngượng đỏ cả mặt, và chiếc váy này cũng chẳng làm khó anh, nó nhanh chóng bị vứt xuống giường như một thứ rác rưởi không hơn không kém.
Trên giường gra màu đen xịt, màu da thịt cô trắng nõn nà, trơn bóng hiện lên mắt anh là bức tranh cảnh xuân tinh xảo làm lòng người xao xuyến.
Thiên Hàn giống như lành đầu làm với phụ nữ, gương mặt trắng trẻo của anh nổi lên một tầng hồng, động tác có chút e ngại nhưng sau đó là một trận cuồng phong mạnh mẽ ăn sạch cô.
Từ đầu chí cuối, đầu óc Thẩm Tiên Hạ rất mơ hồ, rất mị hoặc lòng người. Cô chính là cám dỗ mà anh không thể dứt được. Nói là vậy, động tác anh rất nhẹ, dù vui vẻ đến đâu anh vẫn dừng đúng chỗ vì cô đang mang thai.
Anh thật hối hận, một lần cô đã có thai rồi. Nhưng lần đó, anh cũng chưa thỏa mãn được cơ thể anh.
Cuối cùng, Thẩm Tiên Hạ mệt mỏi rã rời vùi trong ngực anh mà ngủ. Cảm nhận được cơ thể nhỏ nhắn trên người mình hơi thở đều đặn, Thiên Hàn nhẹ nhàng vuốt lấy vài sợi tóc rối trên mặt cô vén ra sau, nhìn cô ngủ say thật là thích... Ngắm cả đời anh cũng thích.
Nếu đây là mơ, sẽ là giấc mơ anh luôn tìm kiếm.
Nếu đây là thực, anh chỉ muốn thời gian dừng lại vì anh chẳng phải tìm kiếm nữa.
“ Dù em có buông tay, anh cũng không từ bỏ”