Đại Thúc Có Yêu Khí

Chương 51: Chương 51: Phá vỡ phong ấn [ 2 ]




Từ trận hình nhìn xuống, là núi xương khô vạn năm. Chất đầy hằng hà sa số thi hài, vải vóc rách mướp. Không có bất kỳ phần mộ nào trong huyệt động.

Thương Ngô Chi Uyên chính là chỗ này, nơi vùi chôn xương khô của những cô hồn. Trăm ngàn năm qua, không ai dám đến, không ai dám bước vào, nó lẳng lặng chôn vùi tất cả lịch sử đẫm máu tàn nhẫn không chịu nổi của quá khứ.

Vô cùng vô tận tịch mịch, cùng hắc ám.

Không ánh sáng chiếu đến, chỗ rất sâu rất sâu chồng chất tà khí dầy đặc nặng nề, những oán khí lệ khí ngưng tụ trăm ngàn năm hình thành một vật sống lượn lờ như oan hồn dạ quỷ. Cũng không biết qua bao nhiêu năm, nó dần dần có ý thức của mình. Thêm ngàn năm, ý thức đó càng nâng cao.

Từng chút một ngưng tụ lại, dần dần thân thể của nó không ngừng lớn lên, vừa mới bắt đầu nó chỉ là một đám mây mù, nhẹ bay lượn lờ. Trong Thương Ngô Chi Uyên chính là tối như mực cái gì cũng nhìn không thấy, nó di chuyển rồi bị phá vỡ, bị xé thành vô số mảnh nhỏ.

Thời gian lâu dần, nó lại lần nữa tụ hợp, bởi vì mỗi một lần xé rách tái tụ hợp, nó hấp thu càng nhiều oán khí, khí lực của nó càng lúc càng lớn, rốt cục có một ngày, nó phát hiện nó có thể tùy ý biến hóa hình thể của mình.

Bi thương chính là, dưới mặt đất cho dù có nhiều lệ khí cung ứng cho nó hấp thụ, sinh lực đã lớn mạnh, trong bóng tối vô cùng vô tận, chỉ có nó một mình nó là vật còn sống duy nhất. Liều mạng muốn đi ra ngoài, nhưng mà bốn phía tìm không thấy đường ra.

Lục lọi, tìm tòi nghiên cứu, từ chỗ những thi hài nhân loại, ma giới, yêu giới. Những thứ như pháp thuật, như học vấn, như thường thức, như tình cảm giữa người với người...... Biết những thứ này, nó càng thêm muốn ra khỏi đây.

Biết bao phương pháp, đã tiêu hao biết bao sức lực, nó tìm ra lý do vì sao không thể thoát. Trên đỉnh huyệt mộ là một đại trận hình, áp chế tất cả oán khí lệ khí, đem tất cả nhốt vào Thương Ngô Chi Uyên. Còn có Cửu Châu long mạch, là hội tụ tất cả linh khí trong tam giới. Linh khí cùng lệ khí đối nghịch, cả hai không thể đồng thời tồn tại. Một là thanh khiết, một là hắc ám, mà nó là tích tụ lệ khí hình thành.

Đại trận hình kết hợp Cửu Châu Long Mạch uy lực cực lớn, mà pháp lực nó còn yếu nên không cách nào phá vỡ phong ấn giam cầm này, nó liền không có cách nào thoát thân ra.

Là vì để tăng cường pháp lực giải khai phong ấn, nó đã liều mạng hút khô rồi lại hút khô tất cả oán khí trên tử thi, mà ngay cả những thứ này cũng bị nghiền nát. Những vũ khí mang theo lệ khí, những khối máu khô đầy đất, từng cái từng cái nó đều không có buông tha! Toàn bộ hút vào, không có để lại một mảnh cặn, nó đã cường đại, có bản lĩnh không nhỏ.

Học xong tất cả những thứ có thể học như pháp thuật, tri thức, tất cả có thể trợ giúp, nhưng mà, lại không cho nó đi ra ngoài được.

Nó dùng móng tay khắc dấu trên vách tường, một ngày một vạch. Qua thời gian trên vách tường nhiều dấu khắc đến nỗi không còn chỗ trống có thể lưu lại vết khắc......

Nó biết rõ, nó không thuộc về tam giới...... Khó trách, trong trời đất không có nơi cho nó dung thân.

Cứ như vậy, thời gian cứ trôi qua trong bóng tối, vô cùng vô tận hắc ám, nó đợi chờ tâm khô héo cũng như chết.

Có một ngày, nó nghe được tiếng vang ở trên mặt đất. Nó dùng hết tất cả khí lực toàn thân để cảm nhận bên ngoài. Không có ánh sáng, ở trong bóng tối, thính giác càng nhạy cảm, nó dùng tâm linh xuyên thấu phong ấn, mở nhãn tâm nhìn ra bên ngoài, cảm nhận được đó là âm thanh của giày vải ma sát nền đá, một người đang đến đây.

Đó là một người tu chân, đẹp tuyệt trần, tay áo bay múa, cầm trong tay Tiên Kiếm, vẻ mặt lạnh nhạt lạnh lùng. Trên người của người đó mang theo yêu khí, trong ngực rõ ràng là một khối ngưng tụ ngàn vạn linh hồn tà ác, vật kia tựa hồ giống nó.....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.