Đại Tiểu Thơ, Đừng Nghịch Nữa

Chương 3: Chương 3: Hồi Phục




Kể từ ngày hôm đó, cô làm việc gì cũng chẳng ra hồn. Đầu cô trống không vì đã chịu đựng một thực tế bất hạnh. Muốn khóc cũng không thể được vì đã khóc quá nhiều, bây giờ chỉ còn lại sự đau khổ không thể thoát ra…. Bóng một người đàn ông tiến lại gần, anh nhìn vào thân hình nhỏ bé của cô đang chịu bao nhiêu thứ đè nặng trên vai, con người bản tính con nít, mít ướt, nghịch ngợm, ngây thơ đã không còn nữa. Mặt anh buồn bã khẽ xoa đầu cô. Từng giọt lệ bỗng rơi mãi không dứt, cô ngồi gục xuống không còn chút hi vọng

CHÁT!

Anh cho cô một cái tát đau điến, mặt lạnh như băng

“Em tự mình hiểu ra vấn để mà suy nghĩ thấu đáo cho anh!”-Khuôn mặt anh thoáng giận dữ bước qua cô không để lại một lời nói nào. Cô ngừng khóc, lấy khăn lau đi những giọt nước mắt mặn chát, tiếp tục đứng lên… giận rồi cũng nên… hay là đã thật sự suy nghĩ thấu đáo, bắt đầu lại từ con số 0?

Cô đi đến phòng của chị cô-Mạc Ái Vy, một người khá hiểu chuyện để tâm sự. Những lúc như thế này chỉ có chị ấy ở bên vỗ về, an ủi.

“Chị à…. Có phải em đã quá đau khổ đến hồ đồ luôn rồi không?”-Mắt cô vẫn còn rưng rưng, giọng nghẹn ngào hỏi Vy, mặt buồn rười rượi. Khuôn mặt người chị thoáng bối rối nhưng cố trấn an lại, an ủi: “Quá khứ là một trong những lí do cốt yếu khiến con người trở nên yếu đuối và chỉ cuối cùng lâm vào con đường trốn chạy mãi mãi không dám dừng lại xử lí hoàn toàn vấn đề. Ai cũng vậy, phải có lúc suy sụp mới có thể không phạm sai lần thứ hai. Càng đắng càng cần tinh thần mãnh liệt, càng khiến con người mạnh mẽ nhưng vấn đề là có chịu đối mặt không. Vì vậy ắt vì vết thương quá khứ mãi mãi tạo cho em một lỗ hổng trong tâm hồn. A Tuấn tát em không phải vì ghét em đâu, chỉ là anh ấy muốn em tỉnh lại chỉ tại không biết phải diễn tả thế nào, để cho người em được hạnh phúc, người anh người chị nào chẳng can lòng. Cố lên nhé!”-Vy cười hiền hậu, khẽ xoa đầu tiểu Nhi, nha đầu ngốc!

Vài ngày sau, phong thái của cô dần trở lại bình thường. Đây có phải là thứ gọi là thời gian quên đi u buồn, tuy không thể sửa đổi lại quá khứ, nhưng lại có thể từ đó mà rút ra kinh nghiệm của riêng bản thân. Cái tôi của quá khứ dần dần biến mất, trở lại một con người mới không trốn chạy mà dũng cảm đối mặt với thực tế. Nhìn thấy cô hồi phục, mọi người cũng vui lây.

“Chuyện hôm trước… xin lỗi!”-Anh gãi đầu hối lỗi, khuôn mặt cầu xin.

“A! Nhắc mới nhớ anh bồi thường tiền thuốc cho em! 10 triệu!”-Cô thay đổi ánh mắt 360 độ, cười nham hiểm

“Cái giè! Oát đờ heo?!”-Anh ngạc nhiên nhưng cũng tại hôm qua anh ra tay với cô nên bây giờ nó mà mách mẹ là coi như phải nghe bã khóc 3 ngày chưa dứt, đành miễn cưỡng đưa cho cô. Mắt cô bỗng dưng sáng lên dựt ngay số tiền trên tay anh.*Thế là có tiền shopping! Mua ha ha hahahahahaha!*

Vy thấy A Tuấn đứng hình vì bị trấn lột sạch túi thì không nhịn nổi mà phì cười, thế là khỏi đi chơi với gái gú nguyên tháng. HÁ HÁ HÁ (T/g:ruột thịt có khác à nha!)

Bỗng nhiên trong đầu của cô xuất hiện hình ảnh của một người cô gặp khi đang dần mất ý thức. Chính là người đã cứu cô khỏi nơi đó! Nhưng tại sao anh ta phải liều mạng để cứu một người không thân không thích khỏi ranh giới sống và chết như cô chứ? Làm thế thì anh ta được ích gì? Anh ta có bị thương vì cứu mình không hay là cũng đang đau khổ giống như mình lúc trước vậy? Anh ta rốt cuộc là ai và rốt cuộc có quan hệ gì với một đại minh tinh xa vời như mình chứ???. Bao nhiêu câu hỏi dồn dập vào trí ốc của cô không thể trả lời xuể. Một suy nghĩ thoáng qua đầu cô. Cô vội vàng chạy đến căn phòng của cha cô để làm cho rõ chuyện này, mọi câu hỏi của cô sẽ được giải đáp.

RẦM. Cô mở toanh cánh cửa văn phòng ra, khuôn mặt nghiêm túc nhìn ông. Ông quay chiếc ghế lại, ngước mặt nhìn con gái của mình, hỏi:

“Có chuyện gì, nên là một chuyện quan trọng đối với ta”

….-Cô bỗng hạ giọng xuống, khuôn mặt thất vọng nhưng vẫn cố gượng “Thưa… có phải có người đã đưa con về nhà không ạ?”

“Ưn… Hình như là một cậu thanh niên trạc tuổi con…”-Ông bố suy ngẫm một hồi rồi trả lời

“Vậy cậu ta có bị thương không Papa?”

“Hình như là không”

Nghe đến đây bỗng cô cảm thấy an tâm hơn, cô thở phào nhẹ nhỏm bước ra khỏi căn phòng. Bỗng ông thốt lên như nhớ gì đó làm cô một phao “a lê hấp”, cô vội vã chạy lại lắng nghe thật kĩ

“Cậu thanh niên đó tên là LÂM-CHÂN-DỰC thì phải???”

*Là hắn sao!!!!!!!*

TẠI SAO NGƯỜI RẤT GHÉT CÔ LẠI LIỀU MẠNG CỨU CÔ? AI DÀ… NHÂN VẬT NÀY CÀNG NGÀY CÓ NHIỀU BÍ ẨN À NHA. THÂN THẾ CỦA NGƯỜI ĐÀN ÔNG NÀY LIỆU CÓ BỊ TRÃO NHI VẠCH TRẦN KHÔNG? HÃY ĐÓN XEM CHƯƠNG TIẾP THEO VÀ NHỚ ỦNG HỘ TRUYỆN CỦA MÌNH NHA!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.