Đại Tiểu Thơ, Đừng Nghịch Nữa

Chương 2: Chương 2: Tai Nạn Bất Ngờ




*Hắn là ai chứ? Đây có phải là Lâm Chân Dực mà mình quen biết không?*-Bao nhiêu câu hỏi dồn vào tâm trí của Trão Nhi, đầu cô như muốn nổ tung vì không thể hiểu được, cô chỉ là người ngoài cuộc cả đời cũng chẳng biết gì sao?. Khuôn mặt cô xen lẫn những cảm xúc: tức giận, sợ hãi, hiếu kì,… Bay, nhảy chân sáo, cụp đầu, quỳ gối, than khốc. Lâm Chân Dực và đạo diễn đứng hình :). Anh lấy khăn đi lại nơi chiến trường “đấu tranh nội tâm” của Trão Nhi. Cô ngước mặt lên nhìn (trở về thế giới hiện thực rồi à???) anh, mặt cảm động nhưng… BỘP! Anh không thương tiếc ụp chiếc khăn vào mặt cô, quay đầu cười nham hiểm, sao cô có thể quên hiện tại là cô và hanh là hai kẻ thù không đội trời chung. Cô tức giận lấy khăn lau nước mắt trên khuôn mặt thế mà anh còn “vứt” một câu vào mặt cô.

“Ồ! Xém chút quên chiếc khăn tôi đưa cho cô là CHIẾC _ KHĂN _ LAU _ BÀN nhà tôi đấy.”-Anh nói vọng vào, cười nham hiểm rồi nhảy chân sáo vì đã có một kế hoạch nữa thành công. Còn riêng Trão Nhi ngã xuống

RENG…RENG…RENG

Cuối cùng thì cô cũng hoàn thành công việc, cô thở dài mệt mỏi, ngồi gục xuống thì bỗng một lượng lớn axit rơi thẳng vào vị trí của cô. Cô hốt hoảng nhưng nỗi sợ đã lấn át cô, khiến cô không tài nào cử động được. *Thế là hết, số phận đã an bài, dù có muốn cũng sẽ không thoát ra được*, nhưng không, bỗng cô thoát khỏi nơi đó ngay tức khắc. Thì ra một người đàn ông đã cứu cô trong gang tất

“Ngươi….”-Cô chưa kịp nói dứt câu thì đã ngất xỉu vì tinh thần của cô đã phải chịu đựng một cú sốc rất lớn. Người đàn ông nâng cô lên, đưa cô về nhà của cô.

“A A A A A A A A A A A!!!!”-Trão Nhi bỗng bật dậy hét lên, mặt cô vẫn còn sợ hãi và bàng hoàng nhưng cô nhanh chóng hoàn tâm lại. Mọi người hoảng hốt đi vào, nhìn vào khuôn mặt đáng thương của cô, ai nấy đều mang một vẻ mặt buồn bã. Cô ngạc nhiên khi thấy mọi người hành động rất kì lạ, biết chắc rằng mình đã không còn toàn diện, cô vội vã cầm chiếc gương lên, sắc mặt cô thay đổi, mắt rưng rưng nhưng cố cắn môi chịu đựng. Hình ảnh cô thấy trong gương là một cô gái chỉ dung nhan dường như đã bị hủy một nửa, chỉ có thể dùng băng băng bó để che nó trước thiên hạ. Cô như từ một cuộc sống hoàn mỹ của một đại minh tinh trở về con số 0. Bao năm nay… cô đã chịu đựng bao nhiêu nỗi khổ nhưng kết cục vẫn như thế này sao? Cô đã trở thành như thế này và không thể tiếp tục công việc của cô… Mọi thứ đã quay lại điểm xuất phát

“Để tôi yên…”

“Tiểu thư, đừng như thế nữa, con người không thể chạy trốn khỏi hiện thực được…”-mọi người nói bằng một giọng buồn, cố gắng an ủi cô.

“Tôi bảo TẤT CẢ ĐI RA NGOÀI!!!”-Cô thét lên, giọng đau khổ, mắt rưng rưng rồi quấn mình vào trong chăn thề sẽ không bước ra khi mọi người chưa đi. Mọi người thấy thế, đành đi ra ngoài vì biết rằng dù có làm gì cũng chỉ khiến cho cô thêm đau đớn

“CẠCH…”

Căn phòng bây giờ chỉ còn sót lại sự im lặng. Những tiếng nấc bắt đầu vang lên. Cô cắn môi cố không vang lên những âm thanh đau khổ cho thiên hạ nghe thấy nhưng cô không thể làm được. Cô hận vì ông trời đối xử với cô thật tệ bạc, cô hận số mệnh xui xẻo, cô hận người đã khiến cô thành thế này, cô hận….RẮC RỐI ẬP ĐẾN QUÁ BẤT NGỜ, LIỆU TIỂU TRÃO NHI CỦA CHÚNG TA CÓ THỂ VƯỢT QUA ĐƯỢC CÚ SỐC NÀY HAY SẼ TRỐN TRÁNH NÓ ĐẾN CUỐI CUỘC ĐỜI VẪN KHÔNG ĐỐI DIỆN VỚI VẬN MỆNH CỦA CÔ? HÃY ĐÓN XEM CHƯƠNG TIẾP THEO VÀ NHỚ ỦNG HỘ TRUYỆN CỦA MÌNH NHÉ! LOVE CÁC BẠN ĐỘC GIẢ NHIỀU!!!

THE END CHƯƠNG II~~~~


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.