Dáng Vẻ Em Khóc Thật Đáng Yêu

Chương 6: Chương 6: Nhẫn nhịn




Edit: Sakurachan042 (wp: Jfuuva blog)

......

“Buông tôi ra! Buông tôi ra!”

“Tôi là nữ chủ nhân của cái nhà này!”

“Mấy người sao dám!”

Đứng trước cửa cũng có thể nghe thấy tiếng hét chói tai của một người phụ nữ.

Người thanh niên chỉ nhếch nhếch khoé miệng, cởi áo gió trên nguời, ngay lập tức đã có người nhận lấy.

“Biến! Biến hết cho tôi!”

Người phụ nữ với đầu tóc rối bời vọt xuống cầu thang như có quỷ đuổi sau lưng, vội vàng đến mức không để ý ngã một cái.

Người thanh niên lạnh lùng nhìn, ánh mắt âm u không rõ cảm xúc.

Người phụ nữ thấy hắn, bỗng nhiên mở to hai mắt, im bặt.

Mấy người đuổi theo cũng không bắt lại được.

Người phụ nữ ngây người một lát, nhìn chằm chằm vào thanh niên trước mặt, lại mắng. “Ai cho phép mày đứng!” Định lấy vật dụng trang trí ngay bên cạnh, ai ngờ những người đuổi sau đã kịp thời kiểm soát thân thể của bà ta, một người trong đó lấy thuốc an thần ra, không một chút do dự định đâm xuống da bà.

Người thanh niên giơ tay ngăn động tác của người nọ lại.

“Ồ...” Hắn nhìn bà, nỗi căm hận trào dâng trong lòng không hiểu sao biến mất. “Bà còn chưa chết đâu.”

Người phụ nữ đi được vài bước, từ trên cao thanh niên lại nhìn người phụ nữ ở dưới – “người mẹ” trên danh nghĩa của hắn. “Sao, muốn đánh tôi à?”

Người phụ nữ giãy giụa kịch liệt, vẻ mặt dữ tợn như dã thú điên cuồng.

“Hàn Cảnh! Đáng lẽ tao nên bóp chết mày! Mày chết đi! Chết đi!” Nguyền rủa đứa con ruột thịt của mình, người phụ nữ này thật sự điên mất rồi.

Hàn Cảnh khẽ cười, hắn cười nhạo bà ta không thấy rõ hoàn cảnh hiện tại, tưởng rằng phía trước vẫn là đứa con bé bỏng không thể phản kháng.

Vẫy vẫy tay, thuốc an thần được tiêm vào cơ thể người phụ nữ, bà ta hôn mê đổ rạp xuống, tiếp đó bị kéo về phòng mình.

Hàn Cảnh vẫn cười như cũ, giống như chẳng có chuyện gì làm hắn bận tâm.

Giương mắt nhìn thoáng qua tầng hai, Hàn Cảnh nheo mắt lại.

Nghĩ lại mình cũng thật ngốc, dù gì đây cũng chỉ là một người phụ nữ yếu ớt thôi.

Căn bản không đáng để mình bẩn tay.

Hàn Cảnh đã lâu lắm không về chỗ này.

Những cảm xúc năm đó trên tay hắn nắm chắc con dao vẫn có thể mơ hồ nhớ lại.

Chỉ thiếu một chút nữa, mình đã có thể rạch lên người ả đàn bà chết tiệt kia vài nhát, và rồi ả ta sẽ không còn làm mình đau đớn nữa.

Nhưng cuối cùng hắn buông tha.

Chỉ vì một người.

Lấy một điếu thuốc trong túi áo thong dong châm lửa, khoé miệng Hàn Cảnh tạo thành một độ cong trong màn khói mờ ảo, vẻ mặt dần dần trở nên có chút say sưa quỷ dị.

Ai bảo Mạc Hi lại làm ra cái biểu cảm như vậy chứ~

Mất hết tất cả, Mạc Hi chỉ có thể khóc lóc dựa vào mình, căn bản không thể chối từ~

Hơi thở Hàn Cảnh càng thêm nặng nề, hắn ý thức được cơ thể mình đang có lửa dục, có chút bực bội cắn cắn điếu thuốc.

Hắn chưa bao giờ kìm nén dục vọng của mình, chỉ có mỗi Mạc Hi làm hắn phải nhẫn nhịn gần mười năm trời.

Mười năm trước, Hàn Cảm mười sáu tuổi, chịu đủ sự phẫn hận áp lực dưới đáy lòng, quyết định làm một điều táo bạo đó chính là kết thúc cuộc đời một con người.

Vào lúc hoàng hôn chạng vạng, Hàn Cảnh ngồi bên cửa sổ trong phòng mình, chờ đợi “mẹ” trở về.

Trong tay hắn cầm con dao nhỏ sắc bén, ung dung từ tốn mài dao, bên tai có thể nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của ả đàn bà vọng lại.

Lúc mặt trời lặn xuống, Hàn Cảnh vô tình thấy một bóng người cuộn tròn ngoài cổng lớn.

- ---- là tên kia.

Khác hẳn với mình, tiểu thiếu gia được trời cao sủng ái.

Hàn Cảnh nắm chặt con dao, cười ra tiếng.

Hắn lại nghĩ đến cảm giác bị bắt phải “vui vẻ ở chung” với tên kia.

Ghen ghét, tức giận.

Máu của tên kia, chắc phải nóng lắm.

Hàn Cảnh từng bước nhẹ nhàng đến bên cạnh người kia, thậm chí còn không nhận ra trong miệng mình đã ngâm nga một giai điệu không tên từ lúc nào.

“Mạc thiếu?”

Giọng điệu Hàn Cảnh rất gần gũi, nhưng trong đầu hắn lại nghĩ rằng người này và hắn cách biệt một chân trời.

Từ khi sinh ra người nọ như được ông trời phù hộ, thật là... Chướng mắt.

Sát ý đè nén trong lòng, nụ cười của Hàn Cảnh càng thêm rực rỡ.

Sau đó hắn thấy người nọ ngẩng đầu lên.

Chỉ một cái chớp mắt, nụ cười Hàn Cảnh như đông cứng lại.

Tên kia...đang khóc.

Không, không chỉ đơn giản là khóc, thiên chi kiêu tử ngự trên trời cao như sắp sụp đổ, lộ ra vẻ mặt tuyệt vọng thống khổ.

Hẳn phải là một cảnh tượng làm người lo lắng.

Nhưng lạ thay Hàn Cảnh chỉ nghĩ tới.

“Thật mỹ lệ.”

Hàn Cảnh chưa bao giờ cảm thấy có thứ gì đáng giá làm hắn lưu luyến trên thế giới này.

Nhưng vào khoảnh khắc hắn thấy biểu cảm này trên vẻ mặt Mạc Hi, cõi lòng không sao ngăn được sự hưng phấn thích chí đang ập đến.

“Mạc... Hi?” Ngón tay Hàn Cảnh tê dại, con dao nhỏ bị hắn bỏ quên trong túi áo, sự hưng phấn gần như tê dại thúc giục hắn đến bên cạnh Mạc Hi, chiêm ngưỡng vẻ mặt này nhiều thêm một chút.

Nước mắt Mạc Hi như những viên ngọc trai đứt rời lăn xuống, anh đắm chìm trong nỗi bi thương thảm thiết nên không hề chú ý đến sự khác thường của Hàn Cảnh, trước mắt anh chỉ là màn nước mù mịt, hai chân cũng mất sức, quỳ rạp trên đất.

Bộ quần áo trắng tinh tươm dính bẩn như là một thiên thần đoạ đầy, không còn cách trở về chín tầng trời.

Anh che kín mặt, nỗi đau mất người thân làm anh không thể nói câu nào, càng không thể ngăn được dòng nước mắt đang rơi. Anh phải nói gì với bạn mình trong khi anh đã bị đuổi khỏi ngôi nhà đã từng là của anh.

Từ hôm nay, tiểu vương tử đã không còn nơi nương tựa.

Sẽ không còn được gặp cha mẹ, vừa mệt vừa đói không một xu dính túi, chỉ mới một ngày trôi qua, anh phải làm sao bây giờ.

Hàn Cảnh nửa quỳ xuống đất, dùng sức kéo hai cánh tay anh ra, bất chợt phát hiện cổ tay Mạc Hi gầy gò như chỉ cần một chút lực sẽ gãy.

Không còn cánh tay che chắn, hắn thấy khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của Mạc Hi.

Từng giọt từng giọt lệ trong suốt chảy xuống, Hàn Cảnh dõi mắt nhìn theo, cho đến khi nó khuất bóng sau cổ áo của Mạc Hi.

Hàn Cảnh bất giác nuốt nước bọt.

“Thật muốn liếm thử.”

Hắn còn chưa biến ý nghĩ đó thành hiện thực, Mạc Hi bỗng nhiên nhào đến, ôm choàng lấy hắn.

Mạc Hi chỉ cần một cái ôm mà thôi. Anh thấp giọng nức nở buồn bã.

Hàn Cảnh nghiêng đầu, hít sâu một hơi.

Trước kia vẫn chưa phát hiện mùi thơm toả ra từ vị tiểu thiếu gia.

Cảm thấy độ ấm của Mạc Hi vây quanh cơ thể mình, đáy lòng Hàn Cảnh bừng lên một ngọn lửa chói lọi.

Như trên chặng đường bất tận tối đen như mực, bỗng nhiên một tia sáng lé loi xuất hiện.

Làm mê hoặc lòng người.

Hàn Cảnh ôm lấy Mạc Hi, cặp mắt lại nhìn về phía người phụ nữ mang vẻ mặt dữ tợn đang cất bước đến.

Bất chợt nhận ra mọi chuyện cũng chỉ có thế thôi.

Cần gì phải làm tay ta nhúng tràm.

Bây giờ... tấm thân ta chính là bến đỗ của em rồi.

....

Tác giả có lời muốn nói:

Mạc Hi (khiếp sợ): Biến! Biến thái!

Hàn Cảnh (vô tội): Ai bảo Mạc Mạc câu dẫn chứ~

Mạc Hi (giận): Không cần mặt nữa à.

Tô Kiều (lườm): Hắn ta không cần.

Tác giả: Khụ khụ~ Tuy cũng gì và này nọ đấy, nhưng mục đích của tui, Hàn Cảnh vẫn chưa hắc hoá!! Chưa hắc hoá!! Chưa hắc hoá!! Chuyện quan trọng phải nói ba lần~ nói đến hắc hoá... Chậc~ Mạc Hi~ tự cầu phúc đi con~ đặt cước nào các chị em~ Tô Kiều vs Hàn Cảnh~ đặt xong khỏi rút nha~ cảm tạ các tiểu thiên sứ đã bầu phiếu và tưới dịch dinh dưỡng* nha~

*là một cách ủng hộ tác giả trên trang đọc truyện Tấn Giang (thì phải).

.....

Vài lời của editor:

Cách xưng hô của Hàn Cảnh trong 2 dòng cuối là “ta” có lý do hết, cái này mình sẽ không giải thích vì đáp án ở trong truyện. Mà đừng tưởng Hàn Cảnh lên sàn quá nhiều mà là vai chính, mọi chuyện từ đầu đến cuối đều tại Tô Kiều hết. Mạc Hi càng ngày càng đáng thương:'((

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.