Dáng Vẻ Em Khóc Thật Đáng Yêu

Chương 5: Chương 5: Lần đầu gặp gỡ




Ủng hộ trang chính chủ, không tiếp tay cho bọn Repost!!

Edit: Sakurachan042 (wp: Jfuuva blog)

......

“Tô Kiều? Tô Kiều!”

Tiếng gọi vang lôi dòng suy nghĩ của Tô Kiều về.

Một cô nàng trang điểm xinh đẹp đang nói chuyện với cậu, mặt cô đỏ bừng, ánh mắt lại rất kiên định như phải dùng toàn bộ dũng khí mới dám nói chuyện với cậu.

“Này, đây là số của mình.” Cô nàng nhét một tờ giấy hồng nhạt vào tay Tô Kiều, nói xong dũng khí cô dường như đã cạn kiệt, vội xoay người chạy đi mất.

Tô Kiều hơi rũ mắt, đưa tay cầm tờ giấy đến gần môi, nhẹ ngửi một cái.

Thơm.

Cậu mím môi cười.

Nếu cô nàng đó nhìn thấy vết sẹo trên mặt mình, sẽ trưng ra bộ mặt gì đây.

A, có lẽ sẽ la lên “ghê tởm”, sau đó chán ghét nhìn mình, không chút do dự chạy biến đi.

Có thể còn bị doạ khóc nữa?

Tưởng tượng vẻ mặt cô nàng trong viễn cảnh như vậy, trong lòng Tô Kiều lại ngọt ngào như trải đường.

“Để ý đến loại người trông mặt mà bắt hình dong làm gì, chỉ cần anh ấy nói mình đẹp nhất là được rồi.”

Vứt tờ giấy vào thùng rác, Tô Kiều khẽ ngâm nga một giai điệu không tên, ngoan ngoãn đứng đợi tại nơi Mạc Hi đã nói trước.

Chỉ tầm vài phút, Tô Kiều thấy xe của Mạc Hi đến.

Khác hẳn với sở thích màu mè đi xe thể thao của Hàn Cảnh, xe Mạc Hi chỉ một màu đen, tuy không phải hạng xe xoàng xĩnh nhưng được cái ưu điểm không thu hút sự chú ý.

Nhưng đến lúc Mạc Hi vận tây trang xuống xe, rõ ràng có thể cảm thấy mọi ánh mắt đều đổ dồn trên người anh.

Trước mặt người ngoài, Mạc Hi chẳng để lộ ra vẻ mặt gì, dù thế thái độ lạnh băng cách xa người khác ngàn dặm đặt trên người anh có vẻ rất hợp.

Tiểu vương tử ngậm thìa vàng từ thuở lọt lòng, lớn lên trong sự yêu thương của gia đình nên có một trái tim lương thiện, theo lẽ thường hẳn là được bạn bè cùng trang lứa yêu thích.

Tô Kiều nhìn Mạc Hi bước đến, bỗng chợt có chút hoảng hốt, hối ức nhiều năm trước lại trồi dậy, lần đầu gặp gỡ ánh mắt cậu loé sáng khi thấy tiểu vương tử...

Bóng dáng Mạc Hi nho nhỏ năm đó đè lên thân ảnh người đàn ông cao gầy tuần mỹ này.

“Kiều Kiều, đợi lâu không?”

“Dạ.” Tô Kiều nghe thấy mình nói vậy. “Nhưng không sao đâu, nếu là anh, em chờ đợi bao lâu cũng được.”

“Xin lỗi, làm em chờ lâu rồi.” Động tác Mạc Hi tự nhiên nhận lấy cặp sách Tô Kiều, xoa tóc cậu. “Muốn ăn gì không.”

“Cái gì cũng được ạ.” Tô Kiều nắm tay Mặc Hi, mười ngón tay đan chặt vào nhau.

Thật hạnh phúc.

Từ phía Mạc Hi không nhìn thấy, mặt Tô Kiều đỏ hồng.

Năm ấy tiểu vương tử cao vời vời hạ phàm xuống chỗ cậu.

Tên xấu xa luôn bắt nạt mình hoá ra lại trở nên tầm thường dưới ánh hào quang của anh.

“Nghe nói, em tên là Tô Kiều?”

Tô Kiều bé nhỏ ngơ ngác nhìn người trước mặt, vì tự ti nên muốn lùi bước.

Nhưng thanh âm ôn hoà lại cất lên, không có gì là nặng lời.

“Lớn lên rất dễ thương.”

Chưa từng có ai khen cậu câu nào.

Tô Kiều bé bỏng nhìn người trước mặt giơ tay nhéo nhéo mặt cậu.

“Em là em trai của Hàn Cảnh phải không? Thử nói anh ơi một tiếng xem nào.”

Tô Kiều nhỏ bé ngây người nhìn anh.

“Em không nói à? Thảo nào bị đánh đòn cũng không khóc.”

Người ấy đột nhiên giơ nắm đấm.

Tô Kiều bé bỏng vốn đã quen ăn đòn.

Nhưng không hiểu vì sao, lần này bỗng nhiên đỏ mắt nức nở.

Giống như bị cậu doạ sợ, người ấy đột nhiên thay đổi sắc mặt, chột dạ dùng tay áo của mình lau nước mắt cho cậu.

“Đừng, đừng khóc, anh chỉ là muốn thử nghe...”

Tô Kiều nhìn vẻ mặt anh, lòng nghẹn ngào.

Người ấy không ngăn được dòng nước mắt trông có vẻ rất hoảng sợ.

“Anh, anh xin lỗi. Tại anh sai, đừng khóc nữa...”

Tô Kiều vừa khóc vừa nhớ kỹ vẻ mặt anh.

A a, đúng là một người kỳ lạ.

Có được tất cả trong tay, sao vẫn có thể lương thiện như vậy.

“Muốn có người này.”

Tô Kiều nhỏ bé nắm chặt tay áo anh, ý tưởng kia bắt đầu cắm rễ đáy lòng cậu.

“Không từ thủ đoạn nào cũng phải có được người.”

.....

Tác giả có lời muốn nói:

Mạc Hi (trốn tránh hiện thực): Đây không phải là thật! Kiều Kiều nhà mình là tiểu thiên sứ chuẩn trăm phần trăm!

Tô Kiều (ôm): Anh mới là tiểu thiên sứ ấy~

Hàn Cảnh (cười lạnh): A, thích nhất là trò băm vành đôi cánh.

Tác giả: Khụ khụ ~ hôm nay ra hai chương lận~ đừng quên đọc chương trước nha~ nghe nói để lại lời nhắn mới có thể đổi mới nà~ tiện thể cho vô danh sách đọc truyện của mấy bồ với~ moah moah~ chương sau spoil tẹo~ Hàn Cảnh lần đầu gặp Mạc Hi~ tư thế vô tình câu dẫn tên biến thái~

--------------------------------------------------------------------------------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.