Dấu Ấn Hoa Hồng

Chương 1: Chương 1




Tô Hiển là người thừa kế duy nhất của Tô gia, nhưng vợ ông chỉ sinh được một cô con gái duy nhất vì vợ bị bệnh tim bẩm sinh nên nếu sinh thêm đứa nữa sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Ông rất yêu thương vợ và cũng vì thanh danh của Tô gia nên ông không muốn cưới vợ bé. Ông và vợ đặt tên cho con gái là Tô Mẫn Kỳ. Trong một lần đi công tác xa, ông thấy một cậu bé trạc 5 tuổi cả người bầm tím, chỉ còn hơi thở thoi thóp. Tô Hiển thương tình giúp đỡ, đưa cậu bé vào bệnh viện cao cấp nhất để cấp cứu. Sau khi qua cơn nguy kịch, cậu bé tỉnh lại trong tình trạng sợ hãi.

“Này cậu bé, đừng sợ! Con tên gì? Nhà con ở đâu?” Tô Hiển ân cần hỏi han.

“K..không! Đừng...đừng mà! Tôi không biết gì hết! Tôi không nhớ gì hết!”

“Cảm ơn ông trời đã thương tình ban đứa con trai này cho ta. Vậy sau này ta sẽ gọi con là Tô Phong, là con trai của Tô Hiển ta!” Ông mỉm cười nhân hậu.

Sau khi đi công tác về, ông thông báo cho vợ và chuẩn bị làm giấy nhận con nuôi.

------

15 năm sau, chẳng mấy chốc các công việc lớn nhỏ trong tập đoàn Tô thị đều một tay Tô Phong gánh vác, điều này khiến Tô Hiển cảm thấy vui vẻ và sẽ an tâm phần nào khi tuổi già sức yếu. Tô Mẫn Kỳ từ nhỏ lúc nào cũng quấn quýt bên Tô Phong, nằm ngoài sức tưởng tượng của Tô Hiển.

Vài năm sau, ông quyết định sẽ tìm một cô vợ thích hợp cho Tô Phong. Công chúa Mẫn Kỳ nhỏ bé ngày nào của của ông nay đã trưởng thành là một phụ nữ xinh đẹp.

“Mình à, thằng Phong nó cũng lớn rồi. Ông bạn cũ của tôi có đứa con gái đến tuổi lấy chồng, cho tụi nó làm quen nếu hợp nhau thì gả con bé cho thằng Phong luôn!” bữa cơm tối, Tô Hiển nói với vợ.

“Phong, con thấy thế nào?” bà vợ không trả lời chồng mà quay sang hỏi con trai.

“Nếu con cưới cô gái đó giúp gắn bó tình cảm của cha với bạn cũ, cũng như lợi ích cho Tô thị thì sao cũng được!” Tô Phong mang ơn cứu mạng của Tô Hiển nên không đòi hỏi gì.

“Không được! Con phản đối, anh Phong muốn cưới ai phải do tự ảnh chọn, sao cha mẹ lại ép ảnh!?” Tô Mẫn Kỳ lại là người phản đối khiến mọi người ngạc nhiên.

“Mẫn Kỳ, cha mẹ không ép anh, cha mẹ chỉ muốn điều tốt nhất cho anh! Dù sao, anh cũng không quan tâm vợ anh là ai, chỉ cần cô ấy làm cha mẹ vui và giúp ích cho Tô thị.”

“Anh không quan tâm?! Nhưng em quan tâm! Nếu anh đã nói là ai cũng được vậy thì em yêu anh nên em nhất định sẽ là vợ anh!” tính tình của Mẫn Kỳ ai cũng biết rõ, cô kiêu kỳ giống như cái tên của cô vậy. Một khi cô đã muốn gì là phải có cho bằng được thứ đó.

“Tùy em!” bỏ lại cho Mẫn Kỳ hai từ, lạnh như băng anh rời khỏi phòng. Tô Phong không cản nổi cô em gái bướng bỉnh này, chứng kiến cảnh cô lớn lên trong sự cưng chiều của Tô gia suốt 20 năm qua. Từ nhỏ cô đã bám lấy anh như sam, anh biết chắc chắn sẽ có ngày hôm nay.

Tô Hiển chỉ có duy nhất một cô con gái nên từ lúc Mẫn Kỳ sinh ra ông không thể không đồng ý bất cứ điều kiện gì của cô, và hôm nay cũng vậy. Ông cảm thấy bản thân có lỗi với Tô Phong, mặc dù ông đã cứu mạng anh nhưng không có nghĩa là bất cứ chuyện gì anh cũng phải nghe theo sự sắp đặt của ông. Dù sao suốt mấy năm qua anh đã giúp ông rất nhiều việc, thôi thì ông giao con gái mình cho anh cũng là điều tốt, trước sau gì anh cũng sẽ là chủ tịch tập đoàn Tô thị, không phải là con trai thì cũng là con rễ.

Ít lâu sau, đám cưới của Mẫn Kỳ và Tô Phong được tổ chức vô cùng hoành tráng. Sau đêm động phòng hôm đó, Tô Phong rất ít khi về nhà, hầu hết thời gian anh đều ở công ty làm việc.

“Chồng à, đêm nay anh dành thời gian cho em đi!” Mẫn Kỳ nũng nịu sà vào lòng Tô Phong.

“Hôm nay, anh mệt. Anh muốn ngủ!”

“Có hôm nào mà anh không mệt đâu?!” cô tức giận.

“Nè, nè, anh ngủ rồi hả?”

-----

Sau đêm hôm đó, Mẫn Kỳ rất ít lần được nói chuyện với Tô Phong, cho đến một ngày…

“Cô Tô, cô đã có thai hai tháng rồi.”

“Sao cơ, tôi có thai rồi?! Hai tháng, thật hả bác sĩ?” Mẫn Kỳ mừng rỡ.

“Vâng, tôi xin chúc mừng cô. Chúc mừng Tô gia.”

“Cảm ơn bác sĩ. Tôi tiễn bác sĩ về.” Tô Hiển và vợ cũng vui mừng không kém.

“Alo, Tô Phong về nhà ngay đi con!” bà Tô gọi điện thoại cho con trai.

“Có chuyện gì hả mẹ?”

“Con cứ về nhanh đi rồi sẽ biết!”

“Vâng.”

Vài phút sau. Tô Phong vừa bước vào nhà.

“Phong à, vợ con có thai tận hai tháng rồi.”

“Vợ con có thai hai tháng?! Hahaha tôi sắp được làm cha rồi!” Tô Phong vui mừng chạy vào phòng Mẫn Kỳ.

“Mẫn Kỳ, anh xin lỗi. Anh sẽ dành thời gian cho em và con nhiều hơn!”

“Cảm ơn anh. Em yêu anh.”

Sau khi biết Mẫn Kỳ có thai, Tô Phong đã không lạnh nhạt với cô như trước nữa. Nhưng tính cách của Mẫn Kỳ cũng thay đổi hẳn, không phải là hiền lành mà ngày càng kiêu kỳ, đa nghi, khó tính hơn trước.

-----

Không lâu sau, Mẫn Kỳ sinh ra một cặp song sinh.

“Chúc mừng Tô tiểu thư, là song sinh nữ.” bác sĩ tươi cười đặt đứa bé vào lòng Mẫn Kỳ.

“Ai là chị? Ai là em?” Mẫn Kỳ hỏi bác sĩ.

“Bé chị có cái bớt màu đỏ trên mu bàn tay trái, còn bé em có cái bớt màu đen trên eo. Kỳ lạ thay cả hai cái bớt đều là hình hoa hồng. Cả hai công chúa nhỏ vừa đẹp lại vừa cao quý cô Tô ạ!”

“Cô sai rồi, chỉ có hoa hồng đen mới là loài hoa cao quý! Hoa hồng đỏ là thứ tầm thường, đáng bỏ đi” sau khi nhìn chăm chú hai con gái, Tô Mẫn Kỳ mặt không biểu cảm, nhấn mạnh từng từ với cô bác sĩ đang ngơ ngác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.