“Chúc mừng Tô gia, là cặp song sinh nữ.” Bác sĩ tười cười với mọi người.
“Cảm ơn bác sĩ.”
“Mẫn Kỳ, em nghĩ ra tên cho con chưa? Làm sao để phân biệt lớn nhỏ hả em?!” Tô Phong vui vẻ hỏi Mẫn Kỳ.
“Con gái nhỏ có cái bớt hoa hồng đen ở trên eo. Em đặt tên cho con bé là Tô Mạt Hạ.”
“Vậy cô bé có cái bớt hoa hồng đỏ là bé chị hả em? Sao em không đặt tên cho bé chị?”
“Em không thích. Anh muốn thì tự đặt đi!”
“Con gái ngoan đáng yêu giống như chú mèo con, cha sẽ gọi con là Miêu Miêu. Tô Mộc Miêu!”
“Chuyện em nói anh đã làm xong chưa?” Mẫn Kỳ lạnh nhạt hỏi.
“Đây. Em xem đi!” Tô Phong đưa cho Mẫn Kỳ một tập giấy xét nghiệm.
“Hahaha, thật trùng hợp. Anh đích thân đặt tên cho Mộc Miêu, giờ thì nhóm máu của nó cũng thuộc nhóm máu giống anh. Chỉ có Mạt Hạ mang trong người dòng máu của em, của Tô gia.”
“…”
-----
Ít lâu sau, khi Mộc Miêu và Mạt Hạ dứt sữa thì Mẫn Kỳ giao con cho bảo mẫu rồi tụ họp bạn bè đi chơi. Từ khi có hai cô con gái đáng yêu, Tô Phong dành nhiều thời gian để vui đùa cùng con gái, không để ý đến Mẫn Kỳ.
Năm Mộc Miêu lên 3 tuổi, cô đã bập bẹ biết đi.
“A.. Baba… baba…” Mộc Miêu biết nói đã gọi Tô Phong đầu tiên.
“Sao con gọi baba hả?! Nói lại lần nữa đi Miêu Miêu ngoan!” Tô Phong vui mừng.
“Baba… baba…” Mộc Miêu mấp máy đôi môi nhỏ chúm chím.
Không phải là Tô Phong không thương Mạt Hạ mà vì Mạt Hạ không thích ông, Mạt Hạ chỉ thích Mẫn Kỳ. Tính cách của Mạt Hạ giống hệt Mẫn Kỳ quá kiêu kỳ, hung dữ. Khác hẳn với Mộc Miêu vừa ngây thơ lại hiền lành.
-----
Vài năm sau, trong một lần Mẫn Kỳ say rượu về nhà la hét om sòm.
“Tô Phong! Anh mau ra đây cho tôi! Tô Phong!” Mẫn Kỳ cả người nồng nặc mùi rượu la hét.
“Mẫn Kỳ, con đã có chồng con rồi mà đi chơi đến khuya mới về nhà, lại còn la hét cái gì?! Con muốn cho Tô gia mất mặt à?!” Tô Hiển tức giận.
“Mẫn Kỳ sao vậy con? Có chuyện gì từ từ rồi nói!” vợ Tô Hiển khuyên.
“Tránh ra! Chuyện riêng của vợ chồng con không cần cha mẹ xen vào! Con lên phòng, khi nào tên Tô Phong về con phải hỏi anh ta cho ra lẽ.” nói rồi Mẫn Kỳ liêu xiêu bước lên phòng.
“Mẹ, mẹ! Sao giờ này mẹ mới về?” Mạt Hạ vừa thấy mẹ liền mừng rỡ chạy lại hỏi.
“Đi ngủ đi! Chuyện của người lớn, con xen vào làm gì?!”
“Mạt Hạ, vào ngủ với chị nè!” Mộc Miêu hiền lành, thương em gái hết mực.
“Tránh ra! Mày đừng có đụng vào con gái của tao!” Mẫn Kỳ hét lên với Mộc Miêu.
‘Chát’, ‘uỵch’ âm thanh chói tai vang lên, Mộc Miêu ngã xuống đất khóc tức tưởi.
“Mẫn Kỳ, sao cô lại đánh Miêu Miêu?! Cô làm mẹ kiểu gì vậy hả? Nó là con nít, nó mới 5 tuổi nó có tội gì với cô?!” Tô Phong vừa về đến nhà chứng kiến cảnh tượng đó, không kiềm chế được hét lên.
“Anh chửi tôi?! Sao anh không tự xem lại mình đi?! Anh dám ngoại tình với con đàn bà khác, thì là ông bố tốt à?!”
“Tôi?! Ngoại tình?! Cô dẹp ngay cái chứng bệnh đa nghi điên khùng của cô đi!”
“Anh còn giả bộ ngây thơ à?! Rõ ràng từ lúc cưới tôi về, anh ít về nhà, ít nói chuyện với tôi, công việc của công ty cha tôi đâu có nhiều đến vậy. Còn nữa, tôi tận mắt thấy anh đi vào hotel với một người phụ nữ, không ngoại tình thì là gì?!”
“Hahaha. Cô bảo tôi ngoại tình, cứ cho là vậy đi. Nhưng sao cô không tự hỏi bản thân cô tại sao lại không giữ nổi chồng mình?!”
“Anh là đồ tồi! Uổng công tôi đã yêu anh.”, ‘Chát’ Mẫn Kỳ tát Tô Phong.
“Cô…c..ô…” bỗng nhiên mặt Tô Phong trắng bệch không còn chút máu. ‘rầm, uỵch’ âm thanh vang dội, cả thân người Tô Phong ngã xuống đất.
Tô Phong được đưa đến bệnh viện ngay sau đó. Sau khi trải qua ca phẫu thuật dài đằng đẵng, ông vẫn không qua khỏi cơn nguy kịch, ông muốn nói chuyện riêng với Mộc Miêu và trút hơi thở cuối cùng trước mặt Mộc Miêu mới 5 tuổi. Ông giao Mộc Miêu lại cho một người phụ nữ xinh đẹp.
“Ông Tô bị ung thư máu nguyên bào tủy mãn tính. Căn bệnh này không có dấu hiệu nhận biết rõ rệt, có lẽ ngay cả ông ấy cũng không biết bản thân có bệnh. Chúng tôi đã cố gắng hết sức!”
Suốt tang lễ của ông, Mộc Miêu không khóc, cũng không nói không rằng khiến hai vợ chồng Tô Hiển vô cùng lo lắng.
-----
Nửa tháng sau, Mẫn Kỳ nhanh chóng vui vẻ, ăn chơi sa đọa, quên chồng, bỏ con. Bởi vì bà đã từng yêu Tô Phong rất nhiều, nhưng ông lại phản bội bà.
“Mộc Miêu, tao nói cho mày biết, ba của mày chết rồi. Bây giờ mày phải nghe lời tao, làm hết việc trong nhà. Tao nói cái gì thì mày phải nghe theo cái đó, không thì khỏi ăn! Nghe rõ chưa?!” Nói xong, bà đuổi hết người giúp việc trong nhà.
“Vâng, thưa mẹ!” Mộc Miêu sợ hãi đáp.
Thấy Mẫn Kỳ bắt Mộc Miêu làm hết việc này đến việc khác. Tô Hiển hỏi.
“Mẫn Kỳ, người giúp việc đâu hết rồi mà con bắt con bé làm vậy?!”
“Dạ thưa cha, con đang tập cho Mộc Miêu làm việc để tương lai sau này tươi sáng đó mà. Còn mấy người giúp việc… họ phải về quê thăm gia đình, lâu lắm rồi họ không được về mà cha!”
“Sao con không tập cho con bé Mạt Hạ luôn?” ông chỉ tay về hướng Mạt Hạ đang chơi.
“Dạ có chứ! Mà tại nó sinh sau nên con định chia Mộc Miêu làm 2 ngày thì Mạt Hạ làm 1 ngày ạ!”
“Hổ dữ không ăn thịt con! Con làm mẹ, cha tin con sẽ có cách dạy con tốt!”
“Cảm ơn cha! Cha có dự định sẽ cùng mẹ qua Thụy Sĩ nghỉ dưỡng vài năm không? Dù sao thì công ty mấy ngày nay cũng ổn mà mẹ thì ngày càng mệt mỏi.”
“Ừ, chắc cha sẽ đưa bà ấy đi Thụy Sĩ, từ lúc thằng Phong qua đời bà ấy gầy hẳn. Cha cũng rất biết ơn thằng Phong, trước khi ra đi nó đã sắp xếp và thực hiện dự án cho công ty đâu vào đó. Có thể công ty sẽ yên ắng vài năm, mọi việc cha tạm thời giao cho con!”
Tô Mẫn Kỳ vui vẻ gật đầu, vé bay sang Thụy Sĩ bà đã sớm chuẩn bị trước. Mọi việc luôn nằm trong dự tính của bà, giờ đây sẽ không có bất kì ai can thiệp vào chuyện của bà nữa.
P/s: Tô Hiển! Ông giao cháu gái và Tô thị của ông cho phù thủy rồi! Huheo :
Hôm nay viết 1k225 chữ OvO nhiều hơn chương 1 vài trăm chữ, hãy thương ta, đừng cmt tag rồi bơ ta! Hãy add fb của ta! Hãy follow wattpad của ta :vv