Sau khi vợ chồng Tô Hiển rời đi, không ngày nào Mẫn Kỳ chịu để yên cho Mộc Miêu. Bà ta say xỉn đi chơi về liền đánh đập, la mắng Mộc Miêu tội nghiệp. Bà không cho Mộc Miêu đi học, chỉ có làm việc, làm việc và làm việc… đến bữa cơm, bà ta cũng cho Mộc Miêu ăn đạm bạc, lúc thì cơm không, lúc thì cơm với rau,… có khi còn bị bỏ đói. Đến tận bây giờ bà ta vẫn chưa đuổi cô ra khỏi nhà vì bà ta muốn hành hạ cô, muốn cô phải chăm sóc cho Mạt Hạ khi bà đi chơi.
-----
1 năm sau, Tô Hiển gọi từ Thụy Sĩ về.
“Reng, reng, reng.”
“Mộc Miêu! Mộc Miêu mày đâu rồi?” Mẫn Kỳ la hét.
“Dạ…mẹ!” Mộc Miêu vừa thở hồng hộc vừa đáp.
“Lấy điện thoại cho tao, rồi cút đi làm việc.”
“Alo, cha! Mẹ sao rồi ạ!?” Mẫn Kỳ nhẹ giọng.
“Mẹ con đỡ hơn lúc trước một chút. Cha tính về lo cho công ty, cha mẹ đi cũng lâu rồi.”
“Mới có 1 năm mà mẹ đỡ hẳn, con nghĩ cha nên để mẹ nghỉ dưỡng thêm ở Thụy Sĩ hoặc đi du lịch vòng quanh thế giới. Công ty dạo này vẫn ổn, mọi việc cha cứ yên tâm giao cho con. Dù sao thì cha cũng lớn tuổi rồi, về đây thêm bệnh nữa thì khốn…”
“Mộc Miêu với Mạt Hạ đâu rồi con? Hai cháu gái của cha có khỏe không?”
“Tụi nó đang ngủ, tụi nó vẫn khỏe. Cha yên tâm chăm sóc cho mẹ đi, ở đó luôn cũng được ạ!”
“Ừm, sau khi mẹ khỏi bệnh cha sẽ về. Sáng rồi sao con không gọi tụi nhỏ dậy đi học?”
“Dạ tại con đi làm công ty cả ngày, tối mới dạy tụi nó học thêm đến khuya nên con để nó ngủ thêm tí nữa.”
“Ừ, vậy con chuẩn bị đi làm đi!”
Tút, tút, tút… Tô Mẫn Kỳ cúp máy.
“Mộc Miêu! Mày làm đồ ăn sáng xong chưa?”
“Dạ… rồi.” cô thở hồng hộc đáp.
“Mày dọn nhanh lên, mò mề. Đem một phần ăn lên cho Mạt Hạ, rồi kêu Mạt Hạ dậy! Tao ăn sáng xong phải đưa Mạt Hạ đi học rồi còn bận việc của tao, mày ở nhà nhớ dọn dẹp nhà cửa gọn gàng! Nghe chưa?!”
[…Cuộc sống của Mộc Miêu diễn ra hằng ngày như vậy, như một vở kịch được lặp đi lặp lại những lời thoại. Đôi khi Mộc Miêu còn bị đánh, tát, chửi rủa…]
-----
10 năm sau. Tô Mẫn Kỳ không còn trẻ trung như trước, bà bắt đầu đến công ty làm việc và ít chơi bời lại. Bà mở cuộc họp cổ đông.
“Tô Mẫn Kỳ tôi thay mặt Tô thị cảm ơn tất cả các vị đã giúp đỡ tôi điều hành công ty trong mười năm qua. Vì tôi phải chăm lo cho con nhỏ nên không thể đến công ty, giờ nó đủ lớn để tự lo nên tôi quyết định trở lại làm việc.”
Bốp, bốp, bốp,… những tràng pháo tay vang lên, ai nấy đều vừa mừng vừa lo. Không phải họ không tin vào năng lực của Tô Mẫn Kỳ, nhưng họ ít nhiều cũng nghe không ít chuyện ngày xưa về bà.
-----
Về nhà.
“Tô phu nhân, Tô lão thái gia và thái phu nhân hiện đang ở sân bay Trung Quốc, khoảng 20 phút nữa sẽ về tới Tô gia.” Người quản gia làm việc lâu năm cho Tô gia sau khi được bà cho nghỉ về quê với gia đình, trở lại làm việc và thông báo cho Mẫn Kỳ.
“Ừ, ông sắp xếp chuẩn bị đi đón cha mẹ tôi. Hôm nay tôi hơi mệt, nên không đến đón họ được.”
“Vâng.” nói rồi, ông quản gia rời đi.
“Mộc Miêu! Mày xếp đồ của mày vào vali rồi lên đây cho tao! Nhanh lên, đừng có thắc mắc!” bà ta hét lên.
“Vâng. Mẹ có gì sai bảo?” Mộc Miêu nhanh chóng thu dọn đồ đạc bỏ vào vali rồi chạy đến chỗ bà ta.
“Năm nay mày mấy tuổi?” bà ta dĩ nhiên thừa biết tuổi của cô.
“Dạ 16 tuổi.”
“16 tuổi là tự lo cho bản thân mày được rồi, Tô gia không chứa mày nữa. Xách cái vali đó rồi rời khỏi nhà tao!”
“Mẹ, Mộc Miêu làm sai điều gì xin mẹ hãy nói ra Mộc Miêu sẽ không tái phạm nữa. Mẹ muốn đánh, muốn chửi gì cũng được, nhưng xin mẹ đừng đuổi con ra khỏi nhà! Dù sao con cũng là con của mẹ mà, là chị em song sinh với Mạt Hạ mà…” cô khóc, nài nỉ xin bà ta.
“Song sinh à!? Tô gia chỉ nên có một cháu gái duy nhất, và đó chính là Tô Mạt Hạ! Mày không phải là con gái của Tô Mẫn Kỳ này! Mày không có tư cách ở lại Tô gia. Tao ‘bố thí’ cho mày vài đồng để mà ăn dọc đường. Giờ thì cút!” nói rồi bà ta quẳng cho cô vài tờ tiền.
“…” Tô Mộc Miêu lặng lẽ khóc rồi nhặt tiền dưới sàn lên, chuẩn bị rời đi.
“Khoan đã!” Mẫn Kỳ bỗng ra lệnh.
“Trước khi bước chân ra khỏi Tô gia, mày phải ghi nhớ những điều này! Mày rời khỏi Tô gia là tự nguyện, không liên quan gì đến tao. Mày phải đi thật xa nơi này, đừng để tao gặp lại mày, cũng như bất cứ thông tin gì về mày. Còn nữa, mày không được nói với bất cứ ai về việc Mạt Hạ có cái bớt hoa hồng đen cũng như thông tin về con bé. Mày đã nghe rõ chưa?!”
“Vâng thưa mẹ.” đáp khẽ, cô tủi thân quay người bước ra khỏi cổng Tô gia.
“Tạm biệt ngôi nhà thân yêu! Tạm biệt những năm tháng hạnh phúc bên ba, ông bà ngoại, Mạt Hạ. Tạm biệt mẹ. Tạm biệt Tô gia! Con yêu tất cả mọi người, cho dù có ra sao đi chăng nữa…” nước mắt tràn mi, cô nhìn lại ngôi nhà chất chứa đầy kỉ niệm lần cuối.
P/s: Niềm vui thì ít ỏi mà mệt mỏi lại quá nhiều. ’v’
Hãy tương tác ta! Hãy follow wattpad của ta 3 yêu các mị OvO