Dấu Ấn Hoa Hồng

Chương 4: Chương 4




Khi Mộc Miêu đang lang thang trên con đường tấp nập người qua lại, xa lạ. Từ nhỏ đến lớn, cô chưa từng được bước ra khỏi cổng Tô gia. Thế giới này không một ai đón nhận cô, bố cô rời xa cô, mẹ cô ruồng bỏ cô…

“Dừng xe! Dừng xe!” tiếng của người phụ nữ trong xe hoảng hốt.

“Có chuyện gì thưa cô?”, ‘kéttttt’ chiếc taxi phanh gấp.

“Chờ một chút, tôi sẽ nói sau.” Nói rồi, người phụ nữ bước xuống xe.

“Mộc Miêu?! Sao con lại ở đây?!” giọng nói của bà càng thêm phần hoảng hốt.

“Cô là ai? Sao cô lại biết tên con?!” người phụ nữ đó rất đẹp, thật sự rất đẹp. Mộc Miêu chưa từng nhìn thấy ai đẹp như bà.

“Con lên xe với cô, rồi kể rõ đầu đuôi chuyện cho cô nghe!” ánh mắt dịu dàng, bà cất tiếng nói ấm áp.

“Con không quen biết cô!” Mộc Miêu lắc đầu nguầy nguậy.

“Cô tên là Mỹ Tâm, con không nhớ cô hả? Cô chính là người đã ở trong phòng bệnh của bố con, trước lúc lâm chung ông đã đặt tay con vào tay cô. Ông ấy bắt cô phải hứa sẽ chăm sóc cho con.”

“Ba?!” Mộc Miêu đã nhớ ra người phụ nữ xinh đẹp hôm đó. Cô tin, người mà ba tin tưởng sẽ không làm hại cô.

“Huhuhu. Mẹ đuổi Mộc Miêu ra khỏi nhà. Miêu không biết đã làm gì sai, mẹ không muốn nhìn thấy Miêu nữa.” Cơn oan ức bị dồn nén bấy lâu liền tuôn ra.

“Miêu ngoan, Miêu không làm gì sai cả. Trùng hợp là hôm nay nơi cô đang làm điều cô sang nơi khác, có lẽ sẽ xa hơn Tô thị nhiều đó.” Nói rồi, Mỹ Tâm đưa Mộc Miêu lên xe.

Cũng chính ngay lúc đó, chiếc taxi mà Mộc Miêu và Mỹ Tâm ngồi lướt ngang qua chiếc Lamborghini của Tô Hiển. Một khoảnh khắc, hai ông cháu đáng lẽ phải được gặp nhau…

-----

“Mẫn Kỳ, cha về rồi.” Tô Hiển giọng trầm trầm bước vào Tô gia.

“Cha, huhu…” Mẫn Kỳ khuôn mặt đẫm nước.

“Mẫn Kỳ, con sao vậy? Có chuyện gì? Mộc Miêu với Mạt Hạ đâu?”

“Mộc Miêu… nó, nó bỏ nhà đi rồi cha…” Mẫn Kỳ nức nở.

“Nhưng sao cha lại về? Mẹ đâu?” như nhớ ra điều gì, bà hỏi.

“Mẹ con… bà ấy yếu lắm rồi. Bà ấy xin ta đưa bà ấy về đây… bà ấy muốn trước khi qua đời được đoàn tụ với con và hai cháu… nhưng bà ấy đã qua đời trên chuyến bay từ Thụy Sĩ về đây. Thi thể của bà ấy, sẽ nhanh chóng được chôn cất ở đất của Tô gia. Rõ ràng khi ở đó bà ấy đã hồi phục rất nhanh, nhưng tại sao…” trải qua bao thăng trầm, ông thật sự đã già và gầy đi rất nhiều.

“Ông ngoại, sao bà ngoại không về? Sao ông ngoại lại buồn? Sao mẹ lại khóc?” Mạt Hạ đi xuống nhà, thấy cảnh tượng này cô đành hỏi vài câu có lệ.

“…” đáp lại cô là ánh nhìn bất lực của Tô Hiển và tiếng khóc (không biết thật hay giả) của Mẫn Kỳ.

Tô Hiển về rồi, tưởng rằng là tin mừng cho Tô thị, nhưng lại biến thành nỗi buồn của Tô gia. Tô lão phu nhân qua đời rồi, Tô Hiển tuổi già sức yếu lại thêm nỗi đau mất vợ, cháu gái bỏ nhà đi. Tô thị từng bước ,từng bước một đi xuống. Chuyện Mộc Miêu bỏ nhà đi, chẳng còn ai có thời gian để truy cứu lí do…

-----

3 năm sau, tại nơi ở của Mộc Miêu và Mỹ Tâm.

“Cô Tâm, Mộc Miêu cảm ơn cô vì suốt mấy năm nay đã hết sức nuôi dưỡng và dạy học cho con. Con cảm ơn cô nhiều lắm!” Mộc Miêu nắm tay Mỹ Tâm vô cùng cảm kích ơn của bà.

“Con đừng khách sáo, cô chỉ là thực hiện ước nguyện cuối cùng của anh Phong.” Bà nói với Mộc Miêu như thể tự nói với chính mình.

“Ba!” Mộc Miêu từ khi sinh ra vốn đã rất ít nói, từ khi ba cô mất cô lại càng thêm ít nói. Nhưng dù vậy, tính cách của cô vẫn không thay đổi, vẫn ngây thơ, hồn nhiên như ngày nào. Chỉ là, mất đi nụ cười tự nhiên, mất đi niềm vui thuở nhỏ…

-----

Trong một lần Mộc Miêu đi siêu thị mua đồ gia dụng. Lúc cô đang lựa đồ thì… ‘Bang’ âm thanh va chạm vang dội, đồ đạc rơi tung tóe xuống đất.

“Nè nè cô kia, bộ đi không biết nhìn đường à?” Người đàn bà nọ quát tháo Mộc Miêu.

“Xin lỗi, xin lỗi.” Mộc Miêu vốn là cô gái ngoan hiền, dù đó là lỗi của mình hay không cô đều luống cuống xin lỗi.

“Con gái con đứa đi mà đếu biết nhìn đường, mắt để ở đâu nữa không biết. Đúng là xui xẻo!” người đàn bà nọ được nước làm tới.

“Bà cô, phiền bà giữ trật tự giùm. Ông chủ của chúng tôi sẽ không thích điều này đâu.” Anh nhân viên tốt bụng nhắc nhở.

“Ổng đâu? Kêu ổng ra đây nói chuyện với tôi! Con nhỏ này vô ý va phải tôi mà, bắt nó đền bù cho tôi.” Người đàn bà này dám đổi trắng thay đen.

“Hình như có ai tìm tôi à?!” một người thanh niên cao ráo, vẻ mặt nam thần nhưng có chút gì đó “lãnh đạm” bước đến.

“Cậu là… ông chủ?!” giọng nói bà ta có vẻ sợ hãi, nhưng ánh mắt lại đầy si mê OvO

“Ừ, tôi đang rất rảnh nên đi dạo vài vòng. Bà có vấn đề gì? Xem lại camera sẽ rõ cả, nhỉ?!” hắn nhếch mép, dùng ánh mắt hình viên đạn chĩa thẳng vào bà ta.

“À không… tôi bận… tôi bận rồi…”

“Cậu! Tiễn khách!” hắn chỉ vào anh nhân viên ra lệnh.

P/s: Người thanh niên đó thật biết cách làm người khác phải khiếp sợ. OvO

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.