Dấu Ấn Hoa Hồng

Chương 5: Chương 5




“Thúc thúc! Cảm ơn thúc nhiều a!” Mộc Miêu với ánh mắt ngây thơ nói.

“Cô vừa gọi tôi là cái gì cơ?!” hắn nhíu mày.

“Thúc thúc a.”

“…” mặt thanh niên nào đó xám xịt, bỏ đi.

Mộc Miêu thật sự không hiểu cô đã nói điều gì không đúng.

-----

“Anh ta chắc hẳn là loài động vật khó hiểu đang được liệt vào danh sách đỏ!” Mộc Miêu lẩm bẩm.

“Có chuyện gì vậy con gái yêu của cô?” Mỹ Tâm đột ngột cất tiếng khiến Mộc Miêu giật mình.

“À, dạ không… không có gì!” cô lúng túng.

“Kể cho cô nghe đi! Mộc Miêu yêu ai rồi à?!”

“Làm…làm gì có chuyện đó cô ơi. Miêu còn nhỏ lắm! Chỉ là ban nãy con gặp một tên ‘đại dị’.”

“Hahaha, con nói nghe ghê vậy. Thôi cô nương, lo nấu đồ ăn đi kẻo khét kìa! Cô đi làm đây.”

“Vâng ạ.”

“Hừ. Mình mà yêu thúc ấy sao?! Không thể nào, mới gặp thúc thúc lần đầu đã không có thiện cảm thì thôi đi, lại còn gây ác cảm.” Mộc Miêu lại lẩm bẩm một mình.

-----

1 tháng sau, Mỹ Tâm cùng Mộc Miêu đi dạo.

“Mộc Miêu, con ở đây chờ cô một lát, cô có chút việc sẽ quay lại ngay.”

“Vâng ạ.”

Cô đang đứng đợi thì…

“Bà già, bà tránh ra coi! Đây đâu phải là chỗ để bà ngồi.” người đàn ông hét lớn.

“…” có vẻ như bà cụ bị lảng, nhưng người đàn ông nọ không hề hay biết.

Mộc Miêu đang đứng gần đó, cô thấy mấy cái thùng lớn trên vai ông ta chao đảo. Không kịp suy nghĩ, cô chạy vội lại cái cầu bên bờ biển. Kéo bà cụ ra xa.

Rầm, choảng…

“Bà có sao không ạ?” Mộc Miêu thở phào.

“Hả? À cụ không sao! Cảm ơn cô tiên xinh đẹp nhé!”

“Nhà bà ở đâu? Cháu đưa bà về nhà.”

“Nhà cụ… ở đằng kia kìa.”

“Ái da.” Đang đi thì bà cụ la lên.

“Sao vậy bà?”

“Cụ bị đau chân.” Vừa dứt lời, bà cụ ngã xuống. Mộc Miêu sợ bà ngã xuống biển nên dùng hết sức kéo bà lại, ai ngờ cô bị nghiêng về phía ngược lại, ngã xuống biển.

“Á!” Cô không biết bơi. Sóng đánh khiến cô càng xa bờ hơn, bà cụ ngồi bệt dưới đất không đủ sức để gọi người cứu, mà khu vực ven biển này cũng ít người qua lại.

Sóng biển ngày càng mạnh, cô bị trôi ngày càng xa bờ hơn. La hét một hồi, cô dần kiệt sức.

-----

Trong cơn mê man, Mộc Miêu cảm thấy có gì đó vừa mềm mại vừa ngọt ngào như thạch rau câu, cô liền mút lấy mút để. Lúc cô dần lấy lại ý thức…

“Á, đồ… đồ… đồ biến tháiiiiii….” Mộc Miêu hét lên.

“Biến thái?!” người thanh niên nhíu mày.

“Anh… anh dám lợi dụng lúc tôi mê man rồi làm… làm điều bậy bạ với tôi… phải khônggg?!” vừa nói Mộc Miêu vừa lấy tay chùi lấy chùi để, cái thứ mà ban nãy cô còn tưởng là thạch rau câu gì gì đó hóa ra là môi của tên đại biến thái này.

“Lợi dụng?! Cô tưởng tôi mê cô chắc? Vớ vẩn.”

“…”

“Đồ bệnh hoạn! Tôi nói cho cô biết, bổn thiếu gia không rảnh cứu mạng cô để rồi nghe cô chửi đâu.”

“Thúc thúc?! Là thúc hả?” Mộc Miêu ngước mặt lên, sao cô cảm thấy khuôn mặt này hơi quen quen.

“Lại là cô?! Tôi nói cho cô biết, từ trước đến giờ không ai dám gọi tôi như vậy cả… Á à, hay là cô tính dùng cách này để tạo ấn tượng đặc biệt với tôi?!” mặt hắn đen lại.

“Thúc thúc! Không phải, tôi không có ý đó. Tôi tạo ấn tượng đặc biệt với thúc làm gì!” cô uất ức.

“Bản thân cô nghĩ gì, cô là người hiểu rõ nhất…” hắn thầm nghĩ: “Hóa ra đàn bà ai cũng như ai cả thôi…cũng chỉ đều là lũ đàn bà mưu mô, muốn tìm chỗ đứng trong tim Cố Gia Minh này.”

“Còn bây giờ, để tôi quẳng cô vào bờ. Tôi rất không rảnh để chăm sóc cho người lạ trên ca-nô của mình.” Hắn nhếch mép.

“Cảm ơn thúc. Nhưng tôi không phiền thúc phải quẳng tôi đâu, tôi tự đi được!” lúc này cô mới nhìn quanh công nhận ca-nô to thật, của hắn ư.

“Mắt cô có vấn đề?! Không thấy đang ở giữa biển à?! Cô có giỏi thì tự đi đi! Nếu không nhờ hôm nay bổn thiếu gia có hứng thú lái ca-nô lướt sóng thì bây giờ cô đi chầu diêm vương rồi.”

“…” Mộc Miêu không nói gì, cả người cô bỗng run lên.

“Cầm lấy!” Hắn quẳng cho cô áo khoác ngoài.

Suốt quãng thời gian ngồi trên ca-nô, Mộc Miêu không hỏi, hắn cũng chẳng bắt chuyện… Bầu không khí im lặng đến đáng sợ.

-----

Đến nơi.

“Cảm ơn thúc đã cứu mạng, có dịp tôi nhất định sẽ trả ơn.” Mộc Miêu lặng lẽ chuẩn bị bước lên bờ.

“…” hắn vẫn im lặng.

“Á!” cô bị trượt chân.

“Cẩn thận!” hắn nhanh tay kéo cô lại, cả người cô nhào vào lòng hắn.

“Áo của thúc đây…” cô đứng vững, vùng ra khỏi vòng tay của hắn, trả lại áo khoác cho hắn.

“Khỏi! Nó-dơ-rồi.” hắn lạnh lùng nhấn mạnh từng chữ.

“…” cô im lặng, lặng lẽ lên bờ.

-----

Về nhà.

“Mộc Miêu, con đi đâu vậy? Cô đã bảo con ở đó đợi cô mà! Mà sao quần áo của con ướt nhẹp vậy?” Mỹ Tâm lo lắng hỏi liên tục.

“Con…không sao.” Mộc Miêu thẫn thờ trả lời.

“Không sao cái gì mà không sao! Cả người con lạnh ngắt rồi nè! Áo khoác ngoài này là của ai?!”

“…” cả người mềm nhũn, Mộc Miêu ngất xỉu.

“Mộc Miêu!”

P/s: OvO Hãy follow wattpad để chứng minh các mị không bơ ta!!! :vv

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.