Dấu Chấm Câu

Chương 50: Chương 50: Chương 51




Cuộc sống của Đường Duy ở Đức bận rộn và tẻ nhạt như anh dự đoán —— Mỗi ngày hai điểm một đường, còn vì tính cách hướng nội nên anh hiếm khi chủ động xã giao với người khác. Anh luôn là người đến phòng thí nghiệm sớm nhất, và là người rời đi muộn nhất. Đồng nghiệp làm việc với anh đều có tính cách cởi mở, thỉnh thoảng hay rủ ra ngoài chơi nhưng anh luôn từ chối. Đến tận ba tháng sau, Đường Duy mới uống ly rượu đầu tiên vì mọi người hỏi anh có phải ghét họ không.

Thực ra Đường Duy cũng không thích tụ tập ở Trung Quốc, nhưng anh chẳng có cảm giác như thế khi ở Đức. Đường Duy tự nhận mình không phải là người sợ cô đơn, song cuộc sống ở nước ngoài khiến anh lần đầu tiên cảm thấy dường như mình có chút sợ hãi. Một nơi xa lạ; đối mặt với chủng tộc hoàn toàn khác biệt; những cuộc trò chuyện khó hiểu vì khác biệt ngôn ngữ; luật pháp, chính sách và nếp sống sinh hoạt mới mẻ đều khiến Đường Duy không có cảm giác an toàn.

Vì đây là lần đầu tiên Đường Duy tham gia cuộc tụ tập đông người, nên dù anh không uống đến mức bất tỉnh nhân sự thì cũng ngà ngà say. Đường Duy trở về căn hộ, dựa vào chút ý chí sót lại để rửa mặt, sau cùng thì hoàn toàn nằm liệt trên giường. Có vài người dễ dàng chìm vào giấc ngủ sau khi say rượu, nhưng đại não của Đường Duy lại sống động đến kỳ lạ. Những ký ức và suy nghĩ chôn sâu trong lòng dần dần phá kén chui ra.

Tiếng chuông vang lên. Đường Duy khó nhọc mở mắt ra, với lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường. Anh nhác thấy tên Hạ An trên màn hình bèn nhấn loa ngoài, đặt điện thoại xuống giường ngay vị trí sát bên tai.

“Đường Duy, đang làm gì đó?” Tiếng nói nhẹ nhàng trong vắt của Hạ An phát ra từ điện thoại.

Giọng Đường Duy khàn khàn: “Đang nằm.”

“Cậu uống rượu.” Hạ An khẳng định.

“Ừm.”

“Vậy đợi ngày mai cậu tỉnh rồi nói sau.” Hạ An hình như đang ăn gì đó, tiếng nói không rõ lắm. “Cậu cúp máy đi, tay tôi đang dơ.”

Đường Duy không trả lời. Anh nhắm mắt, lặng nghe tiếng rột rột bên kia điện thoại.

Màn đêm làm ta trở nên yếu đuối. Nó vạch ra từng vết sẹo và nhân đôi nỗi buồn của con người. Dẫu là khi vết sẹo đó đã mờ dần theo năm tháng, và nỗi buồn... thì đẹp lắm.

“Hạ An à.” Đường Duy thì thào.

“Ừa?”

“Tôi muốn về Bắc Thành.” Giọng anh dịu dàng vô cùng.

Anh bỗng hối hận rồi. Tiếng rột rột nơi đầu dây bên kia im hẳn khi anh vừa dứt lời, trong phòng trở nên yên ắng lạ thường.

“Bị ai ăn hiếp hả, Đường Duy?” Chốc sau, Hạ An mới thận trọng hỏi.

Đường Duy khẽ cong môi. Anh nhớ khi còn bé, mỗi khi mình ôm bản mặt buồn bã về nhà thì bà hoặc mẹ đều cười hỏi rằng —— “Duy Duy của nhà mình sao vậy nè? Ở ngoài đường bị ai ăn hiếp hả con?”

Và rồi anh rúc vào lòng họ, kể họ nghe những gì mình trải qua. Dẫu là bà hay mẹ, cũng sẽ luôn dịu dàng dỗ dành anh.

Nhưng mà... đã thật lâu thật lâu anh chưa nghe thấy câu nói ấy.

Thấy bên kia không phát ra tiếng động, Hạ An thấp giọng: “Đường Duy?”

“Tôi ở đây. Không ai ăn hiếp tôi hết.” Đường Duy sực nhớ mình đang nói chuyện với Hạ An, bèn vội đáp lại.

Anh nghe thấy tiếng thở phào của bên kia, và một câu hỏi: “Nhớ nhà hả?”

Anh có nhớ nhà không? Đường Duy cười buồn, anh làm gì có nhà chứ.

“Hạ An, tôi không có nhà để mà nhớ.”

Đường Duy nghe thấy tiếng Hạ An lê dép ở bên kia điện thoại.

“Đường Duy, cậu có nhà. Không phải trong nhà có người mới gọi là nhà.” Giọng điệu Hạ An chắc nịch. “Căn nhà kia là cậu mua bằng tiền của mình. Cậu bỏ sức trang trí nó theo sở thích của mình. Nó che mưa chắn gió cho cậu, trở thành vùng an toàn của cậu.”

“Nó thuộc về cậu. Nó là nhà của cậu.”

Nó có gọi là nhà thật không? Những góc nhà dần hiện lên trong tâm trí Đường Duy, đâu đâu cũng có vết tích của chính anh. Nhưng anh không thể kiểm soát suy nghĩ của mình, trong ký ức về ngôi nhà ấy luôn có một hình bóng khác. Đường Duy không biết câu trả lời. Anh càng nghĩ càng rối. Chẳng qua anh đồng ý với Hạ An, rằng căn nhà kia là vùng an toàn của anh.

“Đường Duy, cậu cực kỳ thiếu cảm giác an toàn.”

“Cậu còn nhớ thời đi học, tôi có hỏi cậu một câu trong cái hôm mình uống say không?”

Đường Duy nghĩ, có lẽ “cái hôm” Hạ An nói là hồi còn nghiên cứu sinh. Hai người trò chuyện nhiều điều về cuộc sống, gia đình và sở thích. Lần đó anh hỏi Hạ An vài câu, nhưng Hạ An đã hỏi anh nhiều lắm. Đường Duy cố gắng nghĩ, bỗng trong đầu anh loé lên một câu hỏi của y —— “Đường Duy, cậu có trách người nhà của mình không?”

Lúc đó anh trả lời thế nào nhỉ? Hình như anh nói rằng mình không trách. Anh biết gia đình yêu thương anh, hơn nữa anh có quyền gì để trách móc người nhà chứ.

“Đường Duy, cậu không trách người nhà của mình thật sao?” Hạ An lại hỏi câu này.

Đường Duy cảm thấy đầu óc mình trì độn hẳn. Anh không trách người nhà của mình thật sao? Họ cho anh sinh mệnh, cho anh cuộc sống tốt đẹp, cho anh nhiều yêu thương và cả nhiều hy vọng. Thậm chí trước khi qua đời, họ còn để lại di sản cho anh. Anh có tư cách gì trách móc người nhà? Đó là do anh không làm tốt tất cả, do anh không chăm sóc tốt người nhà của mình thôi.

“Tôi không trách họ, Hạ An.” Đường Duy khẽ nhắm mắt.

Dường như Hạ An đang rửa tay. Tiếng nước ngừng lại, anh nghe thấy giọng của y: “Được rồi, Đường Duy. Vậy tại sao cậu cứ dâng hiến chính mình?”

Anh có dâng hiến bản thân sao? Hình như không có. Nếu có thì bạn bè đã chẳng rời bỏ anh, nguyên nhân đều do anh quá mức lạnh lùng.

“Tôi không có.”

“Không có thật sao? Đường Duy.” Hạ An vừa lê dép vừa nói. “Cậu luôn thấy mình làm không tốt, thấy tất cả bạn bè xung quanh xa lánh là vì chính mình. Cậu cứ luôn tự kiểm điểm bản thân.”

“Thế nên hai mình chơi với nhau nhiều năm, tôi đã nói vô số lần cậu là người rất tốt, nhưng vẫn vô dụng. Cậu luôn cho rằng quan hệ giữa hai mình có thể duy trì đến hôm nay là do lòng nhiệt tình của tôi vĩnh viễn bất biến.” ①

“Huống chi giữa cậu và Kỷ Viêm.” Hạ An hít một hơi. “Đường Duy. Dù là gia đình, tình bạn, tình yêu, hay thậm chí sự nghiệp thì cậu đã nỗ lực hết mình. Cậu luôn dâng hiến bản thân. Nhưng cậu làm cho tôi đau lòng nhất là gì? Là dù cậu trả giá bao nhiêu chăng nữa thì vẫn cảm thấy không đủ.”

“Một khi có vấn đề xảy ra, trước hết cậu quy cho chính mình. Cậu tự hỏi, có phải mọi thứ phát sinh là do cậu không.”

Lời Hạ An nói tựa như một dải lụa mỏng manh mềm mại lau đi trái tim chai sạn của Đường Duy. Với từng cái chà lau nhẹ nhàng trên bề mặt rỉ sét, một thứ gì đó sang sáng đang từ từ hiện ra.

“Đường Duy à, cảm xúc của con người có đôi khi bắt nguồn từ rất lâu rất lâu trước kia. Cậu nghe lời dặn dò trước khi mất của người thân bên giường bệnh từ khi còn là đứa nhóc. Những lời đó không ngừng trở thành áp lực của cậu. Nó khiến trong lòng cậu luôn xuất hiện một tiếng nói. Nó nói cậu phải cố gắng chăm lo cho tất cả những người xung quanh.”

“Nhưng khi họ rời đi, tiếng nói đó biến thành lời chỉ trích. Nó chỉ trích cậu, nói rằng tất cả là lỗi của cậu. Vì thế ở nhiều năm về sau, mỗi khi có vấn đề phát sinh thì phản ứng đầu tiên của cậu là tìm nguyên nhân từ chính mình.”

“Đường Duy, những lời chỉ trích đó đều là ác quỷ. Đây không phải trách nhiệm của cậu. Đừng nghe nó nói.”

Không phải trách nhiệm của anh thật sao? Không phải vì anh kém cỏi nên từng người trong nhà mới rời đi sao? Không phải vì anh quá lạnh nhạt nên bạn bè lần lượt xa lánh sao? Không phải vì anh quá nhàm chán nên những người thích anh mới bỏ đi hết sao?

Đường Duy không biết.

Dường như có thứ gì đó muốn đâm lên từ lòng đất, nó tựa hàng trăm sợi chỉ rối rắm làm người ta không biết đâu mà lần. Anh càng hấp tấp lại càng tìm không thấy, và rồi anh dần dần không nghe rõ Hạ An đang nói gì ở đầu dây bên kia.

*

Cơn đau đầu đánh thức Đường Duy. Anh mở điện thoại, song nó đã tắt nguồn vì hết pin. Đường Duy sạc pin cho nó, rồi lê thân xác rã rời vào phòng tắm.

Mặt anh dính nhớp, có lẽ do thức đêm uống rượu hoặc cũng có lẽ do bài phân tích tâm lý của Hạ An làm anh chảy nước mắt.

Đường Duy nhìn mình trong gương. Bởi làn da trắng nõn nên quầng thâm dưới mắt rõ ràng hơn hẳn, chưa kể đôi mắt còn sưng húp cả lên. Dáng vẻ tiều tuỵ thế này, xem ra hôm nay anh không thể đến phòng thí nghiệm.

Anh lấy một ly nước mật ong, đoạn mở cửa sổ hít thở không khí bên ngoài. Đón cơn gió lành lạnh của sáng sớm, anh cảm thấy mình như được sống lại.

Ký ức về đêm qua dần hiện rõ khi anh ngày càng tỉnh táo. Nhưng anh không thể trả lời cho Hạ An hay cho chính mình, rằng anh có trách bố mẹ thật không?

Đường Duy tới bên giường, đầu tiên anh nhắn cho Hạ An một tin:【Tối qua tôi ngủ quên.】Sau đó, anh mở khung thoại trò chuyện của đồng nghiệp,【Xin lỗi, tối qua tôi uống nhiều quá.】

【Thấy cậu không tới là tôi biết liền. Không sao đâu, tôi xin nghỉ giúp cậu.】

【Cảm ơn.】

Đây là ngày đầu tiên nghỉ ngơi sau khi Đường Duy đến Đức, chỉ là anh không có hứng thú ra ngoài dạo phố.

Đường Duy đặt điện thoại xuống, tới bên cửa sổ nhìn bầu trời vời vợi ở ngoài. Những toà nhà như lâu đài trong truyện cổ tích, áng mây trắng lững thững trên nền trời xanh thẳm, và nơi xa xôi kia là núi non trùng trùng điệp điệp.

Thoáng đó mà hạ đã về.

*

Tác giả có điều muốn nói:

①: Tôi sợ mấy bạn yêu dấu quên mất. Tôi có nhắc câu này trong lần đầu tiên Hạ An lên sàn ở Chương 10 đó.

Trạng thái tâm lý của Đường Duy quan trọng lắm, tôi sẽ cố gắng viết. Chỉ khi Bác sĩ Đường hiểu rõ bản thân mình đang thiếu gì và muốn gì thì anh ấy mới có thể tận hưởng tình yêu một cách “vô nguyên tắc” nhất. Tuy những sang chấn do gia đình gây ra không có cách nào khắc phục, nhưng Tiểu Kỷ sẽ gánh vác nỗi sợ hãi và niềm mong đợi trong tình cảm với Đường Duy ở những tháng ngày về sau.

Về đoạn sang chấn từ gia đình, tôi lấy cảm hứng từ cuốn sách “Giá mà bố mẹ tôi đọc quyển sách này” (真希望我的父母读过这本书) do một người bạn giới thiệu. Cảm ơn bạn nhé, mọi người cũng có thể xem thử hen!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.