Đấu Phá Chi Thiên Hạ Vô Song

Chương 483: Chương 483: Khai Nhãn – Lột Xác (5)




.............

Đêm hôm đó là một đêm phi thường đặc biệt, bầu trời đêm cao vời vợi cùng từng cơn gió rét thét gào, gió lạnh như những vết dao cắt lên cơ thể đã không có chỗ nào hoàn hảo, trên cơ thể của Niệm chỉ toàn vết thương, đáng buồn cười là trong đó có vô số vết thương do chính người Ma Tộc tạo ra, trên người hắn là vô số vết dao thậm chí là xăm cả chữ, những hàng chữ đại diện cho sự nhục nhã do chính Ma Tộc khắc lên.

…......

Trong màn đêm yên tĩnh Niệm dựa lưng vào một bức tường đổ nát nơi Ma Đế cấp cho hắn làm ‘nhà’, ánh mắt vô hồn ngước nhìn lên thiên không, nơi đó có một nữ tử cũng đang nhìn hắn, khuôn mặt của nàng trong đêm tối mơ mơ hồ hồ căn bản không thể nào nhìn rõ nhưng bóng hình đó lần đầu tiên lại làm cho Niệm có cảm xúc, bóng hình đó lần đầu tiên làm Niệm có cảm giác của sự đau đớn, không phải đau đớn về những vết thương trong cơ thể mà là vì nàng, một thứ cảm xúc rất mơ hồ nhưng nó rõ ràng tồn tại.

…........

Nàng cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, hắn có thể cảm nhận được hai hàng nước mắt của nàng lăn dài trên má, hắn có thể cảm nhận được cơ thể kia đang run lên từng đợt, lần đầu tiên trong suốt 5 năm ở tại Ma Giới của mình Niệm mới khẽ đưa tay lên, bàn tay tàn tạ đầy run rẩy, hắn không rõ tại sao hắn lại làm vậy nhưng hắn thực sự muốn nắm lấy nàng, hắn thực sự muốn lau đi hàng nước mắt trên khóe mi kia.

…......

Niệm sống vốn không có mục tiêu, không có cảm xúc, không nó nơi để đến cũng chẳng có nơi để quay đầu, đối với hắn mục đích tồn tại cũng không có thì sao hắn phải phản kháng ?, sao hắn phải lên tiếng ?, hắn không phải là người chết nhưng còn tệ hơn một kẻ đã chết.

…....

Một phế nhân, một kẻ vô dụng, đối với hắn cho dù thế nào hắn cũng chấp nhận, đến cả suy nghĩ bình thường hắn còn không có nhưng ngày hôm nay lần đầu tiên hắn có cảm xúc, lần đầu tiên hắn muốn chiếm hữu một cái gì đó hoặc ít nhất chỉ là hắn không muốn nàng khóc.

….....

Những vết thương trên người không đáng là gì, những vết thương trên người không làm hắn đau đớn nhưng hai hàng nước mắt kia thì khác, hắn không biết nàng là ai cũng không cách nào nhìn rõ khuôn mặt nàng nhưng lần đầu tiên Niệm có cảm giác thân thể mình run lên, hắn khẽ đưa tay ra, cánh tay mệt mỏi mà vô lực nhưng không hiểu tại sao Niệm lần đầu tiên có một suy nghĩ,chỉ cần nàng để hắn nắm lấy thì có chết hắn cũng tuyệt đối không buông tay, một thứ suy nghĩ căn bản không thuộc về khôi lổi hình người như Niệm.

….....

Nàng im lặng đứng trước mặt hắn, bàn tay che miệng cùng hàng nước mắt tuôn rơi, nàng không cam tâm, nàng thực sự không cam tâm để kẻ khác muốn làm gì thì làm, muốn tính kế gì thì tính nhưng nàng không bỏ hắn được, nàng không mặc hắn được, năm năm ở đây của hắn là địa ngục nhưng năm năm của nàng từ khi hắn đến đây cũng là địa ngục.

…....

Trong không gian tĩnh lặng chẳng biết từ bao giờ một tiếng vỗ tay vang lên, một thân ảnh nhẹ nhàng đạp không mà đến mang theo khí thế đế vương, mang theo thứ sức mạnh thiên hạ này không ai cản được, vẫn là thân thể nhỏ bé đấy, vẫn là nước da trắng như bạch ngọc, vẫn là ánh mắt hồn nhiên, Ma Đế căn bản không có chút nào thay đổi.

….....

“Lợi hại lợi hại, cho dù uống Mạnh Bà Thang nhưng nàng vẫn có thể làm hắn có cảm xúc, lợi hại lợi hại không hổ là Đế Hậu của ta chỉ là hình như lần này ta lại thắng rồi, nàng sẽ làm gì đây ?, chấp nhận nhìn hắn thế này ?, tự tay hủy diệt hắn hay chấp nhận đi theo con đường do ta vẽ ra ?”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.