Đấu Phá Chi Thiên Hạ Vô Song

Chương 442: Chương 442: Nhắm Mắt Là Bóng Tối.




Trong cái không khí đáng ghét cùng nặng về vô cùng đó đột nhiên Thiên bật cười, một nụ cười làm chính bản thân Vô Song cũng cảm thấy không thể nào yêu thương nổi.

“Ngươi năm đó là một thằng nhóc, ngươi bây giờ cũng là một thằng nhóc, năm đó ngươi hỏi nhiều vô cùng bây giờ cũng thế, hỏi nhiều vậy ta làm sao có thể trả lời ?”.

“Đúng tất cả những việc ta làm đương nhiên là có mục đích, có rất nhiều việc trong đời ta làm sai cũng có rất nhiều việc trên đời ta làm đúng, sai và đúng vốn không chỉ cách nhau một đường ranh giới mà thôi”.

“Đáng lẽ hôm nay ta không tới đây, bản thân ta sẽ chờ ngươi ở một điểm kết thúc khác, chúng ta sẽ còn gặp nhau nhưng không phải ở đây có điều ta không ngờ ngươi lại nhắm mắt nhanh như thế”.

“Nhắm mắt là bóng tối, xung quanh ngươi chỉ còn hắc ám cũng giống con đường này, con đường này ta chỉ cần dõi mắt thì có thể nhìn được đến điểm cuối nhưng ngươi thì không, ngươi không tìm được đáp án của mình”.

“Vân Vũ Vô Song mà ngươi nhìn thấy là một người rất đặc biệt, hắn sinh ra là một quân cờ, hắn sống như một quân cờ, hắn chết cũng chỉ là một quân cờ”.

“Ta biết ngươi không ưa ta đơn giản bởi vận mệnh của ngươi hoàn toàn bị ta nắm trong tay, trong mắt ta ngươi hiện tại cũng là sâu kiến, tất cả mọi thứ về ngươi ta đều biết nhưng những thứ về ta thì ngươi lại không nhìn ra, ta biết điểm này mới làm ngươi khó chịu”.

“Lục Đạo Luân Hồi Ấn không phải là thứ tầm thường, Lục Đạo Luân Hồi Ấn nó không đơn giản như ngươi nghĩ, ta ngàn tính vạn tính cũng không tính ra nổi tư chất của ngươi mạnh mẽ đến điểm nào, ngươi nhắm mắt sớm hơn ta tính 20 năm”.

“Nhắm mắt là bóng tối là vô tận hắc ám bao phủ nhưng cũng xin chúc mừng ngươi, vì ngươi nhắm mắt có thể bảo vệ vận mệnh của ngươi một lần, có thể giúp ngươi thoát khỏi ánh mắt của ta, lúc này ngươi nhìn ta chỉ là một màu xám ảm đạm còn ta nhìn ngươi cũng là một mảnh tối vô hồn”.

Vô Song vẫn cứ như vậy im lặng ‘nhìn’ Thiên, lời Thiên nói có câu hắn hiểu có câu hắn không hiểu nhưng Vô Song biết lúc này hắn không nên lên tiếng, lúc này vốn không phải là lúc cho hắn lên tiếng, hắn vẫn đang lặng im chờ đợi, hắn đang đợi Thiên nói ra mục đích của lần gặp này.

Tất cả những lần Vô Song gặp Thiên đều như vậy, mỗi lần kẻ này đến gặp hắn đều có mục đích, quỹ tích cuộc đời Vô Song sẽ luôn thay đổi sau mỗi lần gặp Thiên, vận mệnh của Vô Song nếu đi lệch khỏi sự tính toán của Thiên thì Thiên chỉ đơn giản xuất hiện trước mặt hắn sau đó nắn lại vận mệnh của Vô Song mà thôi.

“Ta đến đây chỉ muốn nói duy nhất một câu, nếu một ngày ngươi có thể mở mắt ra vậy hãy nhìn cho rõ, hãy cảm nhận cho rõ trên đời này có bao nhiêu Tố Ngôn, hãy nhìn cho rõ cảm nhận cho rõ sự việc năm đó rốt cuộc là sao”.

“Cả đời ta làm sai vô số làm đúng lại chẳng có bao nhiêu chỉ là đúng sai ra sao là miệng thế nhân chỉ cần lòng ta không hối vậy đúng sai cũng không quan trọng, cả đời ta chỉ có một tiếc nuối duy nhất, ta hy vọng ngươi sau khi mở mắt có thể xóa đi tiếc nuối trong lòng ta”.

Vô Song vẫn dùng ánh mắt đen nhánh không có một tia sáng nào nhìn Thiên, nhìn bóng lưng của Thiên chậm rãi biến mất, nhìn không gian xung quanh dần dần sụp đổ, hắn cứ như vậy lặng im mà đứng.

“Ngươi nói nhắm mắt là bóng tối vậy mở mắt là gì ?”.

Ngay trước khi hành lang thần bí kia sụp đổ toàn bộ thì giọng nói của Vô Song vang lên, câu hỏi này đương nhiên hắn đang hỏi Thiên.

“Nhắm mắt là bóng tối, mở mắt là luân hồi, thoát khỏi luân hồi liền có thể xưng đế, nắm được luân hồi liền nghịch thiên, nghịch thiên thành công thì liền là viên mãn”.

“Ta không thể viễn mãn, ngươi cũng không thể viên mãn. Ta đang đi trên con đường nghịch thiên còn ngươi chỉ là đang nhắm mắt nhưng ta hy vọng khi ngươi mở mắt có thể giúp ta nhìn thấy viên mãn”.

Những câu nói này của Thiên bản thân Vô Song không hiểu, phải rất lâu sau hắn mới có thể hiểu được.

Nhắm mắt là bóng tối, mở mắt là luân hồi.

Vô Song biết nếu hắn có thể mở mắt ra thì hắn sẽ nhìn thấy gì, hắn có thể cảm nhận ngày đôi mắt mù này một lần nữa sáng lên hắn sẽ tiếp tục nhìn thấy bước đi của Vân Vũ Vô Song.

Hắn biết Vân Vũ Vô Song đó cũng giống như hắn bây giờ, cả hai cùng là đang nhắm mắt, ánh mắt của Vân Vũ Vô Song đã mù nhưng Vô Song hắn thì không, hắn rốt cuộc muốn nhìn xem phía cuối cái con đường này này Thiên rốt cuộc cất dấu cái gì, hắn muốn xuyên thủng tấm màn đen kia để biết thứ gì đang đợi hắn, hắn muốn biết hắn là ai.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.