Một ngày cứ thế trôi qua, một ngày không hề bình yên đối với toàn bộ Hoa Tông, chỉ buồn cười là Vân Vận dĩ nhiên vẫn không hay biết gì.
Vân Vận lúc này đang say ngủ trong lồng ngực Vô Song, thân thể tuyệt mỹ cùng những đường cong động lòng người, một tay khẽ vuốt ve lên làn da trắng mịn của nàng, Vô Song chậm rãi mỉm cười, hắn nhẹ nhàng rời khỏi giường, nhẹ nhàng rời khỏi căn nhà của Vân Vận.
Ngày đã qua, đêm lại tới.
Đêm nay là một đêm dài, thật dài.
Sau khi Vô Song bước ra có một bóng hình lặng lẽ hiện thân theo hắn, người này chính là Thanh Lân.
Vô Song không cần quay đầu lại, khuôn mặt của hắn hướng lên vầng trăng sáng trên cao, ánh mắt hắn thủy chung vẫn không mở ra, hai tay chắp sau lưng.
“Thanh Lân, gửi lệnh của ta cho toàn bộ Yêu Cung đi, nói với bọn họ chúng ta đợi đủ rồi, nói với bọn họ 3 ngày nữa là ngày chúng ta công phá Trung Châu”.
Thanh Lân lập tức cung kính gật đầu, thân hình của nàng như một vì sao bắn vút lên trời sau đó biến mất, bằng tốc độ của Thanh Lân thì tuyệt đối Vô Song có thể an tâm, hơn nữa bản thân Thanh Lân sẽ không bao giờ làm hắn phải thất vọng, Vô Song chưa bao giờ thiếu tin tưởng vào cô nàng có chút ngờ nghệch nhưng lại cực kỳ mạnh mẽ này.
Thanh Lân rời đi thì một người khác lại tới, một người mà hiếm ai có thể ngời lại xuất hiện ở tòa hậu sơn này, Hoa Cẩm.
Hoa Cẩm cung kính cúi đầu trước Vô Song, trên khuôn mặt của nàng thủy chung vẫn luôn mang theo một nụ cười.
Không phải là không muốn khóc chỉ là nước mắt đã cạn khô.
Cười không phải là vui vẻ mà cười cho ngày mai đứng lên.
Vô Song nhìn Hoa Cẩm sau đó gật đầu “Đi đi, đến Thiên Minh Tông đi, dẫn bọn họ tiến vào Hoa Tông đi”.
Hoa Cẩm thân hình vẫn cúi trước mặt Vô Song giọng nói của nàng mang theo sự cung kính vô cùng “Xin nghe theo lệnh của đại nhân, ba ngày sau Hoa Cẩm chắc chắn mởi được người của Thiên Minh Tông nhập trận Hoa Tông”.
Nói xong Hoa Cẩm đưa tay lên, đấu khí trên người nàng bùng nổ để rồi một chưởng tự động đánh vào ngực mình, một ngụm máu phun mạnh ra, thân thể Hoa Cẩm lảo đảo lùi về phía sau chỉ là khuôn mặt thủy chung chưa bao giờ thay đổi, nụ cười chưa bao giờ tắt, ánh mắt mang theo một tia quyết tuyệt.
Thân hình Hoa Cẩm lảo đảo rời đi, rời khỏi Hoa Tông với vết thương không hề nhẹ.
Vô Song nhìn theo thần hình kia bước đi chậm rãi gật đầu “Đủ tàn nhẫn, nữ nhân này không tầm thường”.
Nói xong câu này Vô Song cũng từ từ mở mắt ra, lần đầu tiên sau 11 ngày hắn mới bắt đầu mở mắt, ánh sáng mặt trang lúc này chiếu xuống làm bản thân Vô Song có chút khó thích ứng, khiến đôi mắt hắn bất giác nhíu lại.
Sau 11 ngày linh hồn lực của Vô Song bắt đầu hồi phục, sau 11 ngày Vô Song hắn lại là Vô Song, hắn lại có thể dùng hai mắt để chiến đấu.
Cảm nhận từng làn gió nhẹ thổi vào cơ thể, cảm nhận khung cảnh xinh đẹp nơi đây sau đó Vô Song quay vào trong nhà, cảnh dù đẹp đến mấy cũng không bằng người, cảnh dù mỹ lệ đến mấy cũng không bằng khuôn mặt giai nhân.
Đây có thể nói là lần đầu tiên sau hơn ba năm Vô Song mới lại được ngắm nhìn dung nhan mỹ lệ đang say ngủ kia, khuôn mặt tuyệt mỹ, làn da trắng mịn màng, đôi môi đỏ mọng, khuôn mặt của Vân Vận có thể coi là tuyệt tác của thế gian này, khuôn mặt này cho Vô Song một cảm giác bình yên khó tả.
Nếu Vô Song hắn không phải là Vô Song, nếu hắn chỉ là một nam tử bình thường có lẽ hắn cùng Vân Vận sẽ lựa chọn ẩn tu nơi thâm sơn, được ngày ngày bên Vân Vận, dược nhìn thấy nàng cười, được nhìn thấy nàng khóc, chia sẻ mọi thứ cùng nàng, được tận hưởng sự yên bình ấm ám mà nàng mang lại có lẽ đã đủ rồi.
Tiểu Y Tiên ôn nhu như nước, Tiểu Y Tiên rất ít khi nói ra suy nghĩ của mình mà chỉ dùng hành động để chứng minh, bản thân nàng luôn yên lặng đi theo Vô Song, luôn yên lặng vì hắn làm mọi việc, nàng sẽ mãi mãi làm cái bóng của hắn, chỉ cần hắn chịu nắm lấy tay nàng cùng bước đi thì nàng sẽ vĩnh viễn ở bên hắn.