Lăng đã rời đi được một lúc lâu, Phạm Mạc Sát vẫn ngồi ở hoa viên, vẻ mặt âm trầm nhìn phương vô định. Trong đôi mắt sâu thẳm phảng phất một oán khí u uất, có cả hận thù, có đau thương...
Khi ánh nắng chói lọi trên đỉnh đầu, anh cũng mặc kệ. Chậm rãi lấy từ trong túi ra một sợi dây chuyền bạc, mặt dây mảnh mai, mang dáng dấp của lông vũ. Được chạm trổ một cách vụng về mà cũng thật tỉ mỉ, ngay cả hàng chữ khắc trên mặt dây chuyền cũng không trọn vẹn...
“Phạm Mạc Sat”
Bên tai anh lại vang vọng một giọng nói quen thuộc:
“Tiểu Phạm, đây là sợi dây chuyền mẹ làm cho con, nhưng nó vẫn chưa hoàn thành đâu. Con xem, tên của con còn thiếu một dấu này! Đợi đến khi con tròn mười hai tuổi, mẹ sẽ khắc nốt dấu cuối cùng cho con...”
“...tiểu Phạm, nghe lời mẹ! Dù có ra sao đi nữa cũng đừng để mất nó...”
“...”
“Khônggg! Tôi cầu xin các người! Tha cho tôi...”
“Đừng mà! Ơ, tiểu Phạm!? Mau chạy đi! Mau lên!”
“MAU!”
“A!”
Bỗng chốc tiếng gào thét thảm thiết của người phụ nữ đục khoét màng nhĩ, chạy thẳng lên khối óc. Cơn đau lại một lần nữa giáng xuống đầu Phạm Mạc Sát. Anh ôm đầu, mắt nhắm chặt, trán nổi gân xanh. Hô hấp bắt đầu không ổn định, như lơ lửng trên không trung, bầu trời trước mắt giống như sập xuống.
Vội vàng moi trong túi áo lọ thuốc giảm đau. Khó khăn đổ vào miệng, rồi anh gục xuống bàn...
“Hộc...hộc...”
Trải qua một thời gian, cơn đau dần lắng xuống, trước mắt không còn mơ hồ. Phạm Mạc Sát nhẹ thở phào: “Cũng may không có ai...Lạ thật! Mấy hôm nay nó càng xảy ra thường xuyên, chẳng lẽ bệnh của mình nghiêm trọng hơn rồi sao?”
Nghĩ rồi anh chống tay đứng dậy, loạng choạng bước vào trong nhà.
Nỗi đau này một mình anh trải qua, từ lúc đau đớn nhất cho đến khi mất hẳn. Chắc không ai nghĩ tới một người trong lúc đau khổ rất cần có người khác ở bên cạnh, cho dù họ không thể giúp cơn đau nguôi ngoai, nhưng ít ra cũng được chút gì đó an ủi. Phạm Mạc Sát cũng không ngoại lệ...
Trước kia có lão quản gia và Lăng ở bên cạnh anh, nhưng anh thường trải qua cơn đau một mình hơn. Bởi khi có ai đó bên cạnh, anh mới thôi nghĩ về quá khứ.
Nhưng cứ mỗi lần trải qua cảm giác sinh tử, anh lại thấy lạc lõng...
Phạm Mạc Sát đi thẳng lên cầu thang, đến cửa phòng Nhan Đình thì dừng lại, nhẹ nhàng mở cửa. Không có ai.
“Chắc cô ấy đang ở thư phòng.” - Anh nghĩ.
Khoảng cách tới thư phòng xa hơn phòng của anh. Với tình hình hiện tại thì đi đến đó có chút bất tiện. Anh thở dài: “Bỏ đi, về phòng của mình vậy!”
Cơn đau đầu vẫn còn âm ỉ, anh vừa về phòng đã nằm vật ra giường. Nhanh chóng chợp mắt, quên đi cả trời đất, hiện tại chỉ muốn ngủ. Không gian cũng yên lặng làm cho giấc ngủ đến dễ dàng hơn.
Nửa tiếng sau...
“Phạm, Phạm!”
“Mau dậy đi!”
Tiếng gọi nhỏ nhẹ lôi Phạm Mạc Sát ra khỏi giấc mơ ngắn ngủi. Đầu đã không còn ê ẩm, cảm giác cũng thư thái hơn. Cả thân thể anh bị ai đó lay động không ngừng.
Anh chậm rãi mở mắt, cảm thấy gối giường mềm mại hơn mọi khi. Còn có mùi hương dễ chịu quen thuộc...Trong lòng thật không muốn rời khỏi giường.
“Phạm, nặng quá!” - Nhan Đình nằm trong chăn, ra sức đẩy cơ thể to lớn.
Anh giật mình, tức khắc liền ngồi dậy. Cảnh tượng Nhan Đình nằm trên giường thu trọn vào tầm mắt. Anh mới mơ hồ đoán được sự việc.
“Hóa ra cô ấy vào phòng từ trước rồi, vậy có nghĩa là...” - Nghĩ đến chuyện “chiếc gối” mềm mại mà bản thân anh nằm ngủ lúc nãy là Nhan Đình, Phạm Mạc Sát không khỏi bối rối. Mình ngủ say đến thế ư? Ngay cả có người nằm trên giường cũng không hay biết!
Nhan Đình không hề tỏ ra khó chịu, cô bước xuống giường với bộ dạng vừa mới ngủ dậy. Toan định đi rửa mặt thì bị Phạm Mạc Sát kéo lại.
“Nhan Đình, sao em lại ở đây?”
Cô dụi mắt, sau đó bất ngờ ôm lấy anh. Dịu dàng vỗ về vào tấm lưng vững chắc. Hành động này khiến anh đứng hình mất vài giây. Còn chưa kịp phản ứng lại thì cô đã nhanh chân chạy mất! Để lại anh đứng đấy với khuôn mặt ngơ ngác. Lẩm bẩm với trạng thái ngại ngùng: “Cô ấy...hôm nay sao thế nhỉ?”
Tiếng chuông báo hiệu mười bốn giờ, chiếc xe màu đen sang trọng đỗ trước cổng tòa lâu đài. Phạm Mạc Sát vẫn bộ âu phục tối màu, áo khoác dài, đội chiếc mũ phớt vành ngắn màu nâu đậm. Khuôn mặt góc cạnh không chút biểu cảm, đưa ánh mắt sâu thẳm nhìn lên bầu trời, khoé môi cong lên một đường cong quyến rũ.
Rồi, như một quý ông thực thụ, anh mở cửa xe và đưa tay về phía Nhan Đình: “Lên xe thôi, thưa quý cô!”
Lão quản gia thấy thế thầm mỉm cười. Còn những người khác chỉ bất ngờ với cách xưng hô của anh. Họ nhìn Nhan Đình với ánh mắt đầy sự ngưỡng mộ.
Cô vận chiếc váy màu đen, đơn giản nhưng tinh tế. Làm nổi bật làn da trắng ngần. Mái tóc mềm tết gọn sang một bên, xuăn nhẹ, chiếc cổ trắng thanh tú hiện rõ mồn một. Cô cũng phối hợp với anh, từ tốn ngồi vào ghế phụ.
Phạm Mạc Sát giơ tay, ra hiệu không cần người lái xe, anh vòng sang ngồi vào buồng lái. Chiếc xe phóng nhanh rồi mất hút sau những hàng cây.
“Phạm, chúng ta đi đâu vậy?” - Nhan Đình hào hứng hỏi.
“Đi gặp một linh thú, à không, phải nói là đi gặp một người bạn...”
Thấy cô ngơ ngác, tỏ vẻ không hiểu. Anh mỉm cười, với niềm kiêu hãnh:
“Tuyệt tác đẹp nhất của tộc Roy Jr - Huyết Ưng Sát!”
(Còn tiếp)