Đêm đó Phạm Mạc Sát có đến phòng Nhan Đình. Nhưng chỉ được một lúc rồi rời khỏi, anh đến chỉ để lại một mẩu giấy nhỏ trên bàn, với vài dòng ngắn ngủi, nhắn rằng có một cô gái vừa dọn tới đây với tư cách là bạn của cô, cô ấy tên là Liz Dawson, và anh mong cô có thể thích ứng với cô gái đó...
Sáng hôm sau, Nhan Đình vừa tỉnh giấc đã thấy mẩu giấy lạ lẫm đặt trước mặt. Mơ hồ mở ra xem, cô phút chốc tỉnh ngủ rồi nhảy cẫng lên vì sung sướng. Cô vui vì biết mình sắp có một người bạn thứ ba ngoài Lăng và mới đây là Huyết Ưng Sát, đó là một cô công chúa vừa trạc tuổi cô. Sự háo hức xen lẫn sự nôn nóng được gặp mặt khiến cô bỏ cả ăn sáng, ngồi bệch xuống sàn, lục tung chiếc rương chứa quà tặng mà bấy lâu nay cô cất giữ rất kỹ, tìm kiếm một món quà đặc biệt để tặng cho người bạn mới đến.
- Cái này...không được, cái này...không được, cái này...cũng không được!
Phạm Mạc Sát đi ngang qua phòng Nhan Đình, nghe thế liền nhẹ nhàng mở cửa, đập vào mắt là hình ảnh cô gái đang loay hoay bên chiếc rương cướp biển đính đá quý lấp lánh. Lục lọi từng món đồ với dáng vẻ gấp gáp. Có vẻ như cô không để ý có người ở sau lưng nên vẫn tiếp tục công việc của mình. Phạm Mạc Sát chậm rãi cúi người, thì thầm vào tai cô:
- Nhan Đình, em đang làm gì vậy?
- A!
Cô giật mình quay đầu lại, cuống quýt nói: “Tôi tìm quà gặp mặt cho Liz...”
- Quà sao? Vậy sao em không tặng cho tôi? Trước giờ em chưa từng tặng cho tôi một món quà nào cả!
Nhan Đình nghe anh hỏi, xấu hổ cúi đầu, ngại ngùng nói bằng giọng nhỏ xíu:
- Tôi...không có tiền...
- Không có tiền sao? Tôi cho em tiền. - Nói rồi lấy trong túi áo ra một túi bạc nặng trĩu - Này, cầm lấy! Đi mua một món quà, chỉ cần là do em tặng, tôi đều thích. Em thường hay tính giúp tôi sổ sách có đúng không? Vậy số tiền này là thù lao mà em đáng có được, tôi sẽ không vui nếu em không nhận nó đấy.
Nhan Đình chớp mắt nhìn anh, cũng ngoan ngoãn đưa hai tay ra đón nhận túi bạc đó. Cô xoay người lại, cẩn thận đặt túi bạc vào trong rương, nâng niu nó như lọ thủy tinh, chỉ cần mạnh tay một chút thôi thì sẽ vụn vỡ. Điệu bộ không khác gì một đứa trẻ vậy! Phạm Mạc Sát vốn dĩ chỉ muốn trêu chọc cô, nhưng càng trêu chọc lại càng thấy thú vị, cô hành xử rất đáng yêu, khiến anh cảm thấy trái tim mình cứ như thế rung động một cách khẽ khàng...mà cũng rất dai dẳng...
Phạm Mạc Sát đưa tay vuốt nhẹ lên tóc cô, dịu dàng nói:
- Quà tặng không nhất thiết phải mua bằng tiền mặt mới có giá trị, em cũng có thể tặng những thứ khác có ý nghĩa hơn...Chẳng hạn như những thứ mà em tự tay làm ra. Đối với những người bạn thật sự tốt với em, thì hãy tặng cho họ những thứ quan trọng, còn nếu chưa biết gì về họ, thì hãy trao cho họ những thứ giản đơn...
Nhan Đình đối với lời khuyên của anh rất để ý. Cô vừa suy nghĩ vừa sắp xếp đồ đạc lại vào rương, tất cả đều là những món quà lưu niệm xinh xắn mà anh và Lăng tặng cho cô trong suốt những năm qua, còn có cả chiếc tù và mà Huyết Ưng Sát đào lên cho cô ở vùng đất xa lạ. Cô biết mình rất quý chúng, bởi vì đó là tất cả những gì cô có. Có lẽ cái cảm giác được quen biết một người bạn đồng giới đầu tiên đã cuốn cô vào sự thích thú và hân hoan, để cô quên mất việc mình chưa gặp người ta, chưa hiểu được tính cách, chưa biết được người ta có tốt với mình không. Trong một lúc nông nỗi, cô tự cho rằng mình ở vị trí thấp kém hơn, thậm chí còn cảm thấy biết ơn khi có người chịu kết bạn với mình. Và sự tự ti này Phạm Mạc Sát rất không thích!
Anh vẫn không ngừng mân mê tóc cô, mắt nhìn mái tóc mềm mại mà ngỡ như vô định, trong đáy mắt chất chứa đầy tâm trạng, trong lòng anh đang có một sự mâu thuẫn nghiêm trọng, nhưng không biết vì cái gì lại mâu thuẫn đến thế...
- Nhan Đình, tôi có thể hôn em không?
Anh hỏi cô, sau đó lại cảm thấy hối hận vì lời mình vừa nói. Cô nhìn anh, ngơ ngác: “Phạm, hôn...là cái gì vậy?”
Phạm Mạc Sát nghe thế thì thở dài, nửa thất vọng nửa nhẹ nhõm. Anh đáp:
- Muốn biết sao? Hôn là...một hành động mà người ta dùng đôi môi của mình chạm vào một vật hoặc một người nào đó để bày tỏ tình cảm...em có thể hiểu đơn giản là vậy. Bỏ đi, câu hỏi vừa rồi của tôi...em hãy xem như chưa từng nghe thấy.
Anh quay người định bỏ đi, thì bị một lực nhỏ kéo lại. Cùng với đó là giọng nói dịu dàng nhưng nghiêm túc của Nhan Đình:
- Có thể...
Phạm Mạc Sát sững sờ đứng ngây ngốc, không tin vào tai mình, trong lòng bỗng chốc cảm thấy ấm áp lạ thường. Đối diện với Nhan Đình, thoạt đầu có chút ngượng ngùng, anh đưa tay vuốt nhẹ lên gương mặt tuyệt đẹp, đầu ngón tay thon dài khẽ chạm vào đôi môi mềm mại, hờ hững đùa cợt với mong ước riêng tư. Bấy lâu nay anh vẫn trốn tránh cô, vì anh sợ phải chật vật bởi những cảm xúc khác nhau khi đối mặt, không biết từ lúc nào tình cảm của anh dành cho cô đã không còn đơn thuần chỉ là thương hại hay là đồng cảm. Thứ tình cảm đó đã đi quá xa, quá xa so với tầm kiểm soát của anh. Và anh cũng không đủ can đảm để tìm hiểu nó!
Phạm Mạc Sát tiến sát lại gần cô, thấp giọng:
- Em sẽ không hối hận chứ?
Cô gái khẽ lắc đầu, sự ngây thơ thuần khiết in hằn trên đôi mắt như làn nước xuân thu trong vắt, không chút gợn sóng.
Cái hôn đầu tiên đến với hai người một cách tự nhiên, chầm chậm và vừa phải. Chẳng có dồn dập cũng chẳng có mạnh mẽ - cái hôn của sự nâng niu và trân trọng đối phương, pha chút yêu thương lẫn rụt rè. Một khoảnh khắc va chạm mềm mại, cả hai cảm nhận được sự hoà quyện giữa muôn vàn tâm tư, cảm giác lâng lâng cùng những tiếng thở nhẹ nhàng cuốn trọn mọi cảm xúc vụng về của thuở đầu.
Nhan Đình vẫn mở mắt nhìn khuôn mặt của Phạm Mạc Sát đang ở thật gần, khuôn mặt mà mỗi khi cô sợ hãi hay gặp hiểm nguy cũng đều xuất hiện kịp thời để đưa cô thoát khỏi những điều tồi tệ nhất. Bằng một cách nào đó, ở ngoài kia các thị tộc tranh giành ảnh hưởng lẫn nhau, sự khốc liệt của vị trí tộc trưởng và con dao hai lưỡi của nó mà anh phải trải qua từng ngày, từng giờ. Thì những tháng ngày cô ở tòa lâu đài này hoàn toàn tách ra khỏi thực tại, bình yên và chẳng hề sóng gió. Đó không phải là do anh sao? Anh luôn tạo cho cô cảm giác an toàn, cho cô cuộc sống bình thường như bao con người khác...
Có những tin tức mà cô nghe đến chán chường! Bởi một số bộ phận ngoại tộc không ủng hộ đế chế Royar Rob cố tình thêu dệt để rắp tâm hạ bệ vị thủ lĩnh trẻ tuổi. Chúng bêu rằng tộc trưởng tộc Roy Jr là tên máu lạnh ngang tàng giết người không ghớm tay, một tên cậy thế hiếp người quá đáng, hay một kẻ mưu mô và đầy dã tâm, bất tài vô dụng,...
Đối với những tin đồn không hay này, Nhan Đình không hề tin dù chỉ một chút, hơn ai hết, cô hiểu Phạm Mạc Sát là người như thế nào, có năng lực ra sao. Anh cũng chỉ là một người bình thường, cũng có cảm xúc, cũng am hiểu muôn vàn tình cảm phức tạp của loài người, cũng có suy nghĩ, có tâm tư riêng biệt không một ai hiểu nổi.
Và ngay lúc này...
Anh đang bày tỏ tình cảm với cô, bằng cái cách mà người ta vẫn thường làm...
Nụ hôn kia chưa kịp chìm sâu đã chấm dứt trong luyến tiếc...
Sau giây phút đê mê ngắn ngủi, Phạm Mạc Sát tì vào trán của Nhan Đình, yêu thương cọ cọ với chiếc mũi cao thẳng, đôi mắt hẹp dài phủ một tầng sương mỏng, mơ màng hé mở nhìn người con gái trong vòng tay, tiếng thở dập dìu cùng biểu cảm gương mặt cho thấy anh đang rất hạnh phúc.
- Hộc...Phạm...
- Đừng nói nữa...
Dường như lý trí đã nhường chỗ cho cảm tính, anh lại tiếp tục hôn, chấp nhận buông thả bản thân vào cơn khao khát cháy bỏng. Anh hôn nhanh hơn, mạnh hơn, khiến Nhan Đình phải cau mày vì khó thở.
- Ưm...anh...thả...
Cả hai ngã xuống giường, Phạm Mạc Sát vẫn giữ chặt đầu của Nhan Đình, tay cố định sau gáy, cái khoái cảm mà nụ hôn này mang lại đã lấn át mọi thứ, anh không nghe thấy gì cả.
Nhan Đình ý thức được nguy hiểm đang rình rập, cô ra sức giãy giụa, nhưng càng giãy giụa thì anh lại càng thô bạo hơn. Cơ thể săn chắc nóng rực giữa tiết trời ẩm ướt, hơi thở nóng bỏng nhanh chóng bao phủ khắp căn phòng rộng lớn, anh trượt dần xuống hôn lên vùng da thịt trắng nõn nơi bả vai, rồi lần vào hõm cổ sâu hun hút, bàn tay thô ráp vuốt ve cơ thể nuột nà đang run rẩy, hoàn toàn không có dấu hiệu ngừng lại...
- Phạm! Không được...anh đang làm gì vậy...tôi...không...
Nhan Đình sợ hãi hét lên, cô không hiểu Phạm Mạc Sát đang làm gì với mình và thực sự thấy lạ lẫm, càng không lường được điều anh sắp làm nếu cô không kịp thời lên tiếng.
Anh bừng tỉnh, ngay lập tức thả cô ra, ánh mắt sững sờ nhìn Nhan Đình với tâm trạng khó hiểu, chính anh cũng đang ngờ nghệch về chuyện mình đã làm...
“Mình vậy mà...mất kiểm soát sao?” - Phạm Mạc Sát khó tin chống tay xuống giường, thở ra mạnh mẽ. Bản thân anh đã cố gắng kiềm chế rất lâu rồi, nhưng chỉ một phút tùy hứng thôi, suýt chút nữa đã tước đi sự trong trắng của Nhan Đình - một cô gái ngây thơ và chưa bao giờ tiếp cận với những chuyện nam nữ.
Anh ân hận chỉnh lại chiếc váy trắng xốc xếch nhăn nhúm, cơ thể nhạy cảm vẫn run lên khi anh vừa chạm vào, sau một phen tự trấn an, cô mới vơi bớt nỗi lo sợ, mới thôi không run nữa. Bờ môi đỏ hồng khép hờ, đôi mắt xám rưng rưng. Nhan Đình tự tay lau nước mắt, khẽ lắc đầu tỏ vẻ không sao...
Phạm Mạc Sát cúi người ôm cô vào lòng, liên tục vỗ về: “Xin lỗi...xin lỗi...”
- Còn tiếp -