CHƯƠNG 15.1
Part 1:
Yunho trở về, ngay lập tức bỏ vào phòng ngủ, không nói với ai bất cứ tiếng nào. Bình thường hắn đã ít nói, bây giờ càng ít nói hơn. Tất cả Super Junior nhìn hắn mà thấy kinh hãi, vẻ mặt sát thủ lạnh lùng như chuẩn bị giết ai đó.
Biết tính hắn, không ai dám hó hé nửa lời vì không muốn mất mạng lúc này cả.
—-Flashback—-
“Junsu!” – Hắn gọi ngay khi nhìn thấy cậu từ cửa chính đi vào – “Mọi chuyện thế nào?”
“Ổn cả. Nhưng có một số vấn đề, dường như đối tác bên Nhật muốn tăng thêm giá lên, có lẽ vì làm ăn lâu với chúng ta nên họ ngại…”
“…” – Hắn nhìn chăm chăm vào mặt cậu, như dò xét những lời được nói ra.
“Huhm… thôi được rồi, huyng đừng nhìn em kiểu ấy nữa, có muốn dấu cũng không được. Có một bang nào đó có vẻ như muốn đối đầu với chúng ta. Bọn chúng liên tục tìm cách cướp mối của chúng ta, hết lần này đến lần khác.”
“Có biết chúng là ai không?”
“Em đang cho người điều tra, có lẽ chỉ vào bữa là có kết quả.” – Thấy hắn có vẻ không được vui, cậu hỏi: “Huyng có chuyện gì vậy?”
“Thằng Max đâu rồi? Dạo này không thấy nó đâu cả.” – Hắn đánh trống lảng.
“Chắc đi chơi rồi. Từ hồi ở Nhật về, thằng nhóc thay đổi hẳn…”
“Uhm.. không có gì đâu, chắc là cuộc sống bên đấy giúp nó cởi mở hơn thôi mà.” – Cậu lấp liếm đi những ý nghĩ vừa loé ra của mình về mối quan hệ của Jaejoong và Changmin, không ngờ hai người đã thân thiết vậy rồi. Junsu đưa tay lên vuốt lọn tóc vướng trên mặt hắn, khẽ chạm vào mặt hắn.
BỘP! Hắn giữ tay cậu lại, nhìn chằm chằm vào ngón giữa. Một hồi lâu, khuôn mặt hắn đanh lại, nắm chặt lấy bàn tay cậu như muốn bóp nát nó ra.
“Huyng… đau em…”
“Chiếc.nhẫn.này? Ở.đâu.ra?” – Yunho gằn mạnh từng lời được thốt ra đe doạ khiến cho người bình thường phải run sợ.
Nhưng cậu không phải người bình thường, chỉ hơi ngạc nhiên trước thái độ lạ của hắn. Cuối cùng Junsu cũng trả lời: “Em nhặt được ở ngoài vườn” – Cậu đã nói dối, không phải vì cậu sợ hắn sẽ làm gì cậu, mà cậu không muốn hắn biết ý đồ xấu xa của mình, và cũng không muốn gây khó dễ với Changmin
—-End Flashback—-
Bỏ qua những gì Junsu làm, hắn nhớ lại hình ảnh…
Cái hình ảnh với khuôn mặt vô hồn, không chút xúc cảm đó của cậu nó cứ đọng mãi trong tâm trí hắn. Không biết đã gặp đôi mắt đó ở đâu, đôi mắt màu tím ánh lên vẻ đau thương. Chính nó khiến cho hắn sững người không thể ra tay bóp cò súng.
Cứ mải miên man về cái màu tím kì lạ đó. Chợt trong đầu hắn hiện lện một loạt những hình ảnh kì lạ…
Cậu thiếu niên xinh đẹp gục mặt vào ngực hắn khóc. Cảm giác trái tim hắn nhói đau cũng hiện thực một cách rõ ràng…
Lướt qua những hình ảnh đó…
Trước cổng trường nơi hắn theo học trung học.
Một nụ hôn bất ngờ do hắn kéo cũng người thiếu niên đó mà vô tình chạm phải làn môi ngọt ngào đó…
Đôi tay ấm áp của ai kia chạm vào hắn…
Vẻ mặt bất lực của người đó trong lần cuối gặp mặt…
Đó đâu phải là sự dối trá…
Con người đó….
Không một chút gì lừa dối hắn…
Hắn đã hiểu lầm.
Nhưng tại sao???
Tại sao lại rời bỏ hắn???
Tất cả đều rất thật…
Nhưng sao….
Hỉnh ảnh người thiếu niên đó…
Mờ nhạt.
Ẩn hiện, rõ ràng rồi nhanh chóng nhoè đi trong phút chốc
Đầu hắn bỗng đau đớn, như có hàng ngàn mũi kim cùng lúc đâm vào. Hắn muốn tiếp tục tìm kiếm hình ảnh xưa, nhưng cơn đau đó ngăn cản hắn…
BÙM….
Một tiếng nổ vang lên. Đó là tiếng nổ phát ra từ nhà dưới, nơi hắn biết ai đang ở.
Một chút bất ngờ hiện lên trên khuôn mặt hắn. Làm sao có kẻ đột nhập vào khu nhà đó được, đó là nơi khó vào nhất trong tổng hành dinh của DBSK.Ngay lập tức quên đi mối nghi ngờ. Hắn nhanh chóng lấy súng, chạy xuống nhà dưới.
Tiếng nổ kinh hoàng đó đánh thức tất cả các thành viên cao cấp của DBSK đang có mặt ở tổng hành dinh này. Tất cả đều tỉnh giấc, khi hắn vừa ra khỏi phòng đã thấy tất cả sẵn sàng ứng chiến nếu có kẻ muốn làm loạn trong đây.
Một số hắn cử ở lại nhà trên nếu như có kẻ đột đánh vào, một số khác theo hắn xuống dưới kiểm tra. Quả thực hắn cũng không lo lắm về cậu, vì hắn đã được diện kiến khả năng bắn tỉa của cậu. Nếu không làm cái nghề đó, cậu hoàn toàn có thể là một sát thủ giỏi trong bang của hắn.
Nhưng dù sao với một kẻ có thể đột nhập vào khu nhà dưới này cũng cần phải cảnh giác. Đã có khả năng vào được trong này mà không bị phát hiện nhất định không phải loại vừa. Phòng xa cũng không thừa.
Khi vào đến trong bên trong thì tất cả đều trống rỗng. Căn nhà lạnh lẽo vô hồn, như đã lâu không có người ở. Khói bụi mịt mù do vụ nổ nhỏ vừa xảy ra. Dù căn nhà có kiên cố, nhưng một quả bom, dù có nhỏ cũng gây ra một trấn động. Đèn trần rơi xuống, những mảng thuỷ tinh văng tứ tung khắp gian phòng khách. Vương vãi trên sàn là những giọt máu đọng lại chưa kịp khô. Không cần chứng kiến người khác cũng hiểu đó là vết máu của ai.Sắc mặt hắn chợt thay đổi. Căn phòng quen thuộc hiện ra ngay trước mắt hắn, nhưng giờ đây đã trở nên như một bãi chiến trường. Có lẽ là do có một cuộc ẩu đả ‘nho nhỏ’ đã xảy ra ở đây. Dựa vào hoàn cảnh, cùng với những dấu vết còn để lại đủ để hắn hiểu người thua cuộc là cậu.
Chiếc cốc vỡ lúc chập tối vẫn còn nguyên đây. Chứng tỏ kẻ đó lén vào trong nhà này từ lâu rồi. Hắn điên tiết đập phá tất cả những thứ còn sót lại…
Ánh mắt dừng lại nơi tấm giấy nham nhở trên tường được giữ không rơi bằng một con dao nhỏ.
‘ĐẦU NGƯƠI ĐỔI LẤY NHÂN TÌNH NHỎ BÉ!!!’
Hàng chữ nguệch ngoạc cố tình viết kiểu chữ in không để ai có thể nhận ra là người nào viết để lại trên tờ giấy khiến hắn càng nổi điên hơn.
Một cuộc bàn luận diễn ra ngay trong phòng khách lớn của tổng hành dinh. Hắn tọa trên chiếc ghế ở đầu bàn. Im lặng không nói gì, chỉ ngồi nghe những kẻ dưới cãi nhau um sùm. Người thì nói rằng không cần thiết phải cứu một kẻ được bang chủ mua về làm gì. Có đáng gì nếu phải hi sinh một con người chứ. Như những gì bang vẫn làm trước giờ.
Có người lại một mực khuyên hắn phải cứu bằng được cậu. Đúng là từ khi cậu về đây xảy ra không ít chuyện. Có nhiều anh em của họ đã phải chết chỉ vì vô tình đụng phải cậu, hay vô tình khiến cậu ngứa mắt. Những điều đó đều khiến hắn nổi giận.Tuy nhiên có it ai biết rằng tất cả những kẻ đó đều xứng đáng nhận một cái chết còn thê thảm hơn nữa? Không dưng mà Jaejoong ngứa mắt với bọn chúng, không dưng mà cậu lại làm hắn nổi điên đi giết anh em mình. Và cũng không dưng chỉ vì cậu hắn làm thế. Hắn không phải loại người vì nam nhân mà bán anh em như vậy.
Tất cả những kẻ đó. Jaejoong đã sớm nhận ra mưu đồ của chúng nó. Không là bọn tay trong của các tổ chức khác cài vào với ý định giết hắn thì cũng là những kẻ có mưu đồ lật hắn để ngồi vào cái ghế bang chủ của hắn. Jaejoong, dù có mưu mô thế nào cũng đâu phải một kẻ khát máu người khác bạ ai cũng giết.
Cậu chỉ là giúp hắn tạo ra một cái cớ thích hợp để giết bọn chúng một cách hợp lệ mà thôi. Và tất nhiên nhiều người cũng nhận ra điều đó. Đó chính là lí do họ yêu cầu hắn cứu cậu.
Trong khi Yunho đang do dự không biết nên làm sao. Hắn đúng là bang chủ, là người nói một là một, hai là hai, nhưng cũng cần có sự ủng hộ của anh em. Trước giờ chưa bao giờ trong bang lại xảy ra chuyện tranh cãi kịch liệt thế này…
Một cảm giác lành lạnh lan đến chỗ hắn. Một con người cũng như hắn, lặng lẽ quan sát nãy giờ không nói gì, đã đến bên hắn từ lúc nào, tay cầm con dao kề vào cổ hắn. Cảm nhận cái lành lạnh từ con dao, hắn thật khinh suất khi không để ý đến những người xung quanh. Một phần vì họ đều là những kẻ vào sinh ra tử với hắn ít nhất ra bốn năm nay, nên cũng phần nào tin tưởng.
Tuy nhiên, cái con người đang cầm dao kề vào cổ hắn kia lại là một trong hai người hắn tin tưởng nhất. Cánh tay trái đắc lực của hắn, sát thủ Max. Nó đứng sau hắn, sát khí toả ra khiến cho những kẻ nào yếu tim có lẽ sẽ phát ngất.
Junsu trong trạng thái thất thần, một chút hối hận dâng lên vì những hành động của mình nên không tham gia vào cuộc tranh luận kia, ngay lập tức trở lại là cánh tay còn lại của hắn. Tay rút ra khẩu Rose 230 đặc trưng của DBSK ra, chĩa ngay vào mặt đứa em mà cậu vốn yêu thương nhất, lạnh lùng không kém.
“Huyng… bỏ súng xuống! Nếu không em sẽ giết chết huyng ấy…” – Giọng nói nó trở nên sắc lạnh, lia mắt khắp căn phòng, nhìn những người vốn là anh em của mình đang lần lượt rút súng chĩa về phía mình, ánh nhìn nó cũng không kém phần kinh ngạc.
Trong tất thảy bọn họ, không ai không nghĩ rằng nó là chủ mưu vụ này. Nó dàn lên kế hoạch này giết Yunho rồi lên thay hắn. Nhưng đấy là vì họ không hiểu nó.
“Mọi người bỏ súng xuống hết đi!” – Dù bị kề dao sát cổ, nhưng hắn không hề run sợ, vẫn lạnh lùng ra lệnh. Không phải là hắn không đủ khả năng đánh lại nó, chỉ là hắn muốn biết lí do cho cái chuyện nực cười này mà thôi – “Muốn gì?” – Hắn buông hai tiếng.
“Quả nhiên huyng là người hiểu em nhất. Đó là những gì em chờ ở huyng đó…” – Nó nhếch miệng cười nhạt – “Cứu người cần cứu!”
Tất cả há hốc mồm nhìn nó bằng ánh mắt khó hiểu. Tại sao nó lại muốn hắn cứu người nó chưa gặp bao giờ? Tại sao nó lại vì cái người đó mà uy hiếp hắn như vậy? Vì cái gì kia chứ? Đó là câu hỏi cho hầu hết đại đa số người trong căn phòng này.
Duy có một người có lẽ là hiểu phần nào lí do. Tuy nhiên cũng chỉ là phần nào thôi, vì cậu ngỡ là nó yêu Jaejoong, như những gì cậu tiên liệu trong kế hoạch của mình.
“Tại sao?” – Không hề nhìn lại, hắn hỏi nó. Câu hỏi mà hầu hết mọi người ở đây đều muốn biết đáp án.
“Vậy huyng có thể đứng nhìn người huyng ruột thịt duy nhất của mình không biết sống chết thế nào mà không cứu không?” – Nó hỏi vặn lại thay cho câu trả lời trước những ánh mắt ngạc nhiên tột độ của tất cả mọi người trong căn phòng này.
“Huyng???”
“Đúng vậy!” – Nó trả lời chắc nịch.
Junsu đứng đó, tai ù đi. Cậu đã làm cái gì thế này??? Cậu đã đâm đầu vào một kế hoạch mà ngay từ đầu đã an bài là sẽ thất bại sao?—-Junsu’s POV—-
Kim Junsu, mày thật là thằng ngu. Chính mày đã đưa đầu vào chỗ chết, chính mày khiến cho mọi chuyện trở nên như thế này. Nếu không phải tại mày thì cái người không thù không oán với mày kia đâu có phải chịu khổ như vậy. Cậu ta lại còn là anh của thằng em mày yêu quý nhất…
Rồi mày sẽ nhìn nó thế nào đây???
—-End Junsu’s POV—-
Mọi hành động của cậu bây giớ gần như là làm theo quán tính.
Ngay khi hắn ra lệnh cho mọi người tìm dấu vết của kẻ đột nhập, thì cậu cũng lập tức đi theo họ mà quên rằng mình đâu phải là tay sai của hắn như bọn đàn em tốp dưới. Ngay sau khi thả Yunho ra, thấy người huyng còn lại của mình ngây ngô như vậy, Changmin lập tức kéo cậu lại.
Ngồi với bọn họ, nhưng những lời suy đoán dường như không lọt vào tai cậu một chút nào, nó cứ ù ù đi.
“Trời mưa như thế này, nhất định bọn chúng sẽ để lại dấu vết.” – Siwon đưa ra lời nhận xét trong khi nhìn ra ngoài trời mưa tầm tã.
“Nhưng để vào được đây chắc chắn chúng phải rất giỏi, đâu thể để lại dấu vết, kể cả trời mưa chứ???” – Leeteuk, một thành viên trong nhóm sát thủ của hắn lật lại những lập luận của Siwon.
“Chỉ có duy nhất một kẻ thực hiện tất cả những trò này mà thôi…” – Hắn khẽ lên tiếng, cùng với ánh mắt đồng tình của Changmin.
“Đúng vậy! Tất cả chỉ do tay một người làm. Trong khắp căn phòng mà huyng ấy ở đều chỉ có dấu vết của một người giằng co với một người. Dấu giày tìm được cũng là của duy nhất một người…”
Nhưng suy đoán cũng mãi là suy đoán. Giờ này thực sự họ cũng không biết phải hành động sao khi không có một chút thông tin gì về kẻ vừa ra tay bắt Jaejoong cả. Vết đạn để lại là một khẩu súng tự chế, không phải của bất kì bang phái nào trên đất Đại Hàn Dân Quốc này cả. Mà nếu quả thật là do những bang đối địch làm thì ngu gì chúng lại dùng súng chuyên dụng của bang mình.
Cuộc tranh luận diễn ra khiến cho họ không còn nhớ tới thời gian. Khi nhận ra thì trời cũng đã sáng mất rồi. Một Kim Jaejoong có thể khiến cho cả DBSK đảo điên như vậy, thật là kì tài.
End part 1