CHƯƠNG 15.2
Part 2:
“Bang chủ!!!” – Tiếng gọi inh tai khiến những kẻ đang gật gà gật gù trong cơn buồn ngủ phải giật mình tỉnh dậy. – “Có một lá thư được kẹp vào cổng…” – Một cậu nhóc tầm tuổi Changmin hớt hải.
“Sungmin, nhỏ mồm thôi!!” – Changmin nổi đóa lên. – “Sát thủ gì mà loi nhoi như cậu??? Super Junior có cậu thật mất mặt quá.” – Đang lúc nước sôi lửa bỏng thế này mà Changmin vẫn không thể bỏ được cái thói chọc ghẹo người khác.
Vừa tặng cho nó một cái nhìn hình viên đạn, Sungmin vội quay qua Yunho mà thuật lại mọi chuyện.
Hửng sáng, nó uể oải về nhà trên sau một đêm thức trắng để kiếm thêm chút manh mối, bỗng thấy thấp thoáng bóng người phía ngoài cổng. Nhưng đôi chân nó không thể nhanh đến nỗi có thể bắt kịp kẻ cách xa mình cả trăm mét nên lúc đến nơi thì đã thấy bức thư kẹp ở đó còn người thì mất tăm.
Bức thư được mở ra.
Đã biết đánh máy rồi cơ đấy. Xem ra tên bắt cóc đã biết khôn ra.
Bị vò chặt, thứ mỏng manh ấy đáp xuống sàn…
Changmin nhặt vội bức thư nát bấy lên.‘Jung Yunho, hãy tới một mình, mạng đổi mạng!’
“Lũ khốn! Thật biết chọn người để mà bắt…” – Changmin rít lên khi đọc lá thư. – “Có giỏi thì bắt ông mày đây này… Sao chúng mày lại lôi huyng ấy vào chuyện này cơ chứ??? Đời huyng ấy chưa đủ khổ sao???” – Bỗng chốc nó lại trở nên yếu lòng khi nghĩ tới người anh của mình.
“Bọn điên! Không có địa chỉ rõ ràng, bắt người ta đi đâu mà tìm???” – EunHyuk điên tiết chửi thề.
“Đằng sau có bản đồ…” – Changmin lật phía đằng sau của bức thư lại, giơ lên cho tất cả cùng nhìn thấy. – “Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao??? Hay em sẽ đóng giả là huyng, chưa chắc chúng đã nhận ra…”
“Không! Chính tôi sẽ đi!” – Hắn gạt phăng cái ý định của nó.
Là bang chủ, hắn đâu thể chết nhát mà để nó thay thế, lòng tự tôn của một kẻ như hắn không cho phép điều đó xảy ra. Hắn cũng không muốn người của mình mất mạng vì hắn.
Dù người bị bắt cóc là huyng nó, nhưng cậu cũng là người của hắn, không ai có thể giết chết cậu ngoài hắn. Từ khi mua cậu về thì hiển nhiên mạng sống của Hero thuộc về hắn. Hắn thích làm gì thì làm, không ai được phép đụng tới, kể cả là chính cậu, nếu như hắn chưa cho phép thì cũng không bao giờ có thể tự tử được.
“Bang chủ, tuyệt đối không được!” – Mười bốn cái miệng đều lên tiếng phản đối.
Nhưng ngay lập tức họ phải im lặng bởi cái nhìn toả ra khói lạnh của hắn. Trước giờ vẫn vậy, một khi Yunho đã quyết định điều gì thì khó ai có thể lay chuyển được. Và tất cả chỉ có một lựa chọn là để chính hắn đi. Những tiếng ngăn cản đối với hắn cũng chỉ như tiếng ruồi muỗi vo ve bên tai.
Yunho đã quyết, không ai được phản đối.
———————————————–
Cảng Seoul, nhà kho số 55
Trong bóng tối, chỉ có Jaejoong, hai tay, hai chân bị trói vào nhau, miệng bị bịt bằng một miếng giẻ bùi nhùi.
Không biết cậu bị bắt bao lâu rồi, ở đây kín như bưng không một chút ánh sáng nào lọt vào được. Vừa tỉnh dậy sau khi bị đánh thuốc mê, đầu cậu đau như búa bổ.
Tên khốn đó, nếu không phải hắn chơi bẩn, đánh thuốc mê cậu bất ngờ thì còn lâu mới bắt được cậu tới đây. Đang hết sức tức tối thì…
KÉT…
Cánh cửa sắt nặng nhọc mở ra, mang theo một chút ánh sáng nhỏ nhoi vào bên trong, và cả một kẻ lạ xuất hiện.
Tay hắn cầm chiếc nhẫn bữa trước Yunho để lại sau vụ giận dữ đó, xoay xoay chiếc nhẫn trong tay rất chi là ngứa mắt. Tiến lại phía cậu, hắn nhìn cậu bằng một ánh mắt, nói sao cho phải nhỉ, gai người? hay tà ***? Dù là gì chăng nữa, nó cũng làm Jaejoong khó chịu hết sức.
Bằng con dao nhỏ bữa trước cậu định đâm kẻ bắt mình, hắn nâng cằm cậu lên:
“Sao? Cưng tỉnh rồi à?”
Không thể nói được, cậu dùng ánh mắt tỏ vẻ muốn xé xác hắn ra thành trăm mảnh. Cái ánh mắt hung dữ như con hổ chuẩn bị vồ mồi của cậu không qua nổi mắt hắn:
“Tốt hơn hết cưng nên biết điều, hợp tác một chút, bọn anh sẽ chăm sóc cưng tử tế. Còn không? Cưng sẽ…” – Hắn đưa con dao lên cổ, làm điệu bộ cứa vào – “xem ra cưng muốn nói gì đó hả???” – Hắn cười đểu, cho người lột miếng giẻ khỏi miệng cậu.
Những tưởng sẽ có một tràng chửi bới phát tiết từ cái miệng xinh đẹo kia, nhưng xem ra Jaejoong làm cho hắn thất vọng rồi.
Cậu.
Không.
Thèm.
Nhìn.
Hắn.
Lấy.
Nửa.Cái.
Mép chỉ nhếch lên, khẽ vẽ một nụ cười lạnh tới tận xương sống, khiến cho người đối diện phải rùng mình.
Ngay sau nụ cười đầy đe doạ kia thì hắn lập tức im bặt không nói thêm câu nào. Đáp chiếc bánh mì xuống chỗ cậu, rồi bỏ ra ngoài
Hắn thực sự không hiểu tại sao cậu lại có thể có một nụ cười đáng sợ như vậy ngay trong giờ phút mà đáng ra cậu phải run sợ thì không những cậu không hề sợ mà càng tỏ ra bất cần. Có thể vì cậu biết cậu có giá như thế nào. Nếu Jaejoong chết đi thì cả cái tổ chức của hắn có lẽ sẽ bị Jung Yunho san bằng một cách không thương tiếc chăng?
Và cũng không hiểu, ông chủ hắn có thù oán gì với với Jung Yunho, mà tại sao tự nhiên lại cho hắn đi bắt cóc tình nhân của ông trùm họ Jung, rồi lại đòi chính hắn phải tới cứu cậu. Một chuyện phức tạp như vậy thì làm sao một kẻ ngu ngốc như hắn có thể hiểu nổi cơ chứ. Vì vậy tốt hơn hết là đừng nên tò mò, và nếu muốn giữ mạng sống thì đừng biết quá nhiều làm gì.
Chỉ còn lại cậu trong căn nhà kho bẩn thỉu đó.
Nhớ lại những gì diễn ra trước khi cậu ngất đi vì thuốc mê.—–Flashback—–
Jaejoong gọi điện cho một người bạn đã lâu không gặp. Cuộc nói chuyện kéo dài không quá lâu, chỉ là một vào lời hỏi thăm bình thường.
Và thêm một số lời nhờ vả
Sau khi cúp máy thì một tiếng động khá lớn ở ngoài cửa sổ. Nhưng còn bận với cái đống mảnh thuỷ tinh nát vụn vừa bị Yunho ‘vô tình’ đập vỡ khi xô cậu ngã vào cái bàn trà ngay kế bên, vì vậy cũng không để ý lắm.
15’ sau,
Một tiếng gõ cửa vang lên./Có lẽ ông quản gia để quên cái gì chăng? Thật tình đang có chuyện cần làm. Thôi mở cửa cho ông ta nhanh rồi còn…/Bụp! – Một tiếng nổ nhẹ phát ra từ khẩu súng giảm thanh trên tay kẻ lạ mặt. Nếu như không phải đã quá quen với những màn đấu súng kiểu này thì có lẽ giờ này cậu đang nằm trong nhà xác với cái thân thể không hồn rồi. Nhanh chóng tránh làn đạn của kẻ vừa mới xuất hiện. Jaejoong khéo léo tránh đạn. Kết hợp với những động tác karatedo ngày xưa từng được cha dạy, cậu đã bay khẩu súng trong tay hắn. Mất súng, cả hai không một tấc sắt, đành đánh nhau tay đôi.Hắn cũng không phải tay vừa khi mà cậu đưa ra như thế có thể nói là khó thì hắn hoàn toàn có thể đỡ được. Nói công bằng ra thì quả thật một bên chín một bên mười. Tuy nhiên, có câu “cọp làm sao cơ mưu hơn mèo”, quả thật như vậy. Kẻ đó lợi dụng lúc cậu không chú ý đã phủ chiếc khăn tẩm sẵn thuốc mê lên mặt cậu.
Và…
Bóng đêm nuốt chửng cậu.
Khi tỉnh dậy thì cậu đã ở đây, với tay chân bị trói, miệng bị bịt giẻ. Miếng giẻ thối tha đó, nếu tên kia không kịp thời cho người tháo nó ra thì cậu sẵn sàng nhai nát nó ra. Thật mất mặt ‘call boy’ nức tiếng như cậu mà lại bị bọn chúng đối xử như vậy./Hero ta thề sẽ san bằng cái nhà kho này cùng với bọn khốn các người./ – Cậu nghiến răng khi nghĩ tới cái cảnh nhục nhã này.
——————————————
Lại nói về Yunho. Hắn cho người chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng cho một cuộc giải thoát con tin. Dù hắn không phải loại sợ chết, nhưng tất cả đều cần có sự chuẩn bị đàng hoàng, con người hắn là vậy, luôn luôn hết sức cẩn thận trước mọi việc.
Hắn lên xe đi theo những chỉ dẫn trong tấm bản đồ đằng sau bức thư. Con đường quốc lộ hắn vẫn đi tới bến cảng trong những cuộc giao thương bình thường đâu có dài như vậy. Tại sao hôm nay hắn lại có cảm giác như nó kéo dài, dài đến vô tận.
Băng qua, vượt lên những chiếc xe phía trước như một gã điên khùng, để lại đằng sau những tiếng la hét của những chiếc xe bị vượt lên, bị va quẹt. Không biết hắn đã vượt bao nhiêu chiếc đèn đỏ, chỉ biết rằng khi về tới nhà chắc chắn sẽ có vài chục tờ hoá đơn phạt vì tội vi phạm luật giao thông. Mà cũng không biết hắn có về được tới nhà không nữa kìa.
/Jung Yunho! Mày điên sao? Chỉ là một vụ làm ăn nho nhỏ, việc gì phải lo lắng thái quá thế này./
Bình thường hắn ung dung lắm mà, dù có bị cướp hàng, mất bao nhiêu tiền hắn cũng không thấy lo lắng như vậy. Vậy mà lần này. Cái con người tên Kim Jaejoong kia, tại sao lại có thể khiến hắn trở nên như vậy?
Dòng suy nghĩ khiến cho hắn đến địa điểm nhanh hơn. Khi dừng những ý nghĩ mông lung lại cũng là lúc hắn nhận ra mình đang đứng trước bến cảng.
Không chút chần chừ, hắn lao ra khỏi xe.
Đúng! Hắn không chần chừ, nhưng kinh nghiệm của một kẻ lăn lộn trong thế giới ngầm một thời gian đủ để cho hắn hiểu không một bọn ngu nào có thể để hắn dễ dàng tới và đem cậu về như vậy. Chắc chắn chúng có phục kích xung quanh đây, chỉ cần đợi hắn tiến tới là sẵn sàng xông ra.
Hai tay hai khẩu súng, giữ chắc trong tay, quan sát kĩ càng mỗi khi tiến lên.Một bóng người lấp ló đằng sau một chiếc container. Nhếch mép vẽ lên một nụ cười như tử thần, hắn đưa súng lên. Và thật nhanh gọn, chính xác, cái kẻ vừa mới thò mặt ra đó, ngay lập tức ngã xuống với một vết đạn nằm ngay vị trí sát tim. Hắn hoàn toàn có thể bắn kẻ đó ngay vị trí tử mạng. Nhưng không! Hắn còn cần một kẻ sống sót mà khai báo mọi việc, hắn cần biết kẻ nào đã bày ra cái trò ngu ngốc này.
Đoàng!
Đoàng!
Đoàng!
Ngay sau khi tên đó ngã xuống, một loạt những tiếng nổ vanng lên. Bọn chúng không thèm né tránh mà ngang nhiên xông ra, liên tiếp nã đạn vào hắn. Nhưng một kẻ xuất thân là sát thủ như hắn, không phải tự nhiên mà trở thành ông vua trong thế giới ngầm. Với thân thủ cực nhanh hắn né nhưng viên đạn đang bay với một tốc độ lớn hướng về phía mình một cách dễ dàng.
Hắn tiếp tục bắn, mỗi phát súng là mỗi tên ngã xuống vì trúng đạn. Tài năng trong môn đấu súng của hắn thì không ai bằng.Đúng!
Có thể nói Changmin là sát thủ số một của DBSK, nhưng người ngoài đâu biết DBSK còn một sát thủ bí ẩn và tài năng hơn. Trong môn đấu kiếm thì Changmin giỏi hơn hắn, nhưng về súng thì không một ai có thể bằng hắn.
Nhưng súng đạn thì cũng có hạn. Bọn chúng chơi trò câu giờ chờ hắn hết đạn thì đồng loạt xông ra nã vào hắn.
Thật ngu ngốc khi nghĩ là có thể hạ Jung Yunho lừng danh chỉ với một lũ vô danh tiểu tốt. Không hiểu kẻ cầm đầu vụ này có phải kẻ ngu không nữa. Chúng như một đống ô hợp không được đào tạo bài bản, chỉ biết bắn bừa, bắn không cần trúng đích.
Chết tiệt!
Súng hết đạn ngay giữa lúc này.
Không một chút lo lắng hay sợ hãi. Vẫn nụ cười nửa miệng mang hơi hướm của một tử thần. Từ từ, hắn rút chiếc thắt lưng ra, đập mạnh một cái, chiếc thắt lưng bỗng trở lên cứng lại, thành một thanh trường kiếm dài.
Không có súng thì hắn có kiếm.Không như việc bắn súng, mỗi viên đạn bắn ra chỉ giết được một tên, hoặc cùng lắm là túm hai tên và bắn xuyên qua người chúng. Kiếm là thứ công cụ vô tình, còn hơn cả súng đạn. Mỗi nhát chém của hắn là có ít nhất ba kẻ có vinh hạnh được bước vào cánh cổng địa ngục đang mở sẵn chào đón.
Xoay mình tránh đạn, nhưng cũng không ngừng tiến bước áp sát chúng hòng lọt vào bên trong. Dù hắn chỉ có một mình, nhưng với trình độ bắn tỉa tồi tệ thế này thì hắn hoàn toàn có thể tiêu diệt gọn cả trăm kẻ.
Sau một hồi, cuối cùng tất cả những tên tép riu cũng ngục hết. Dưới chân hắn đầy rẫy xác chết, không một chút thương xót, Yunho bước qua, trên môi vẫn hiện lên nụ cười đầy đáng sợ như báo trước một cuộc tàn sát nữa sẽ xảy ra.Hắn đã đứng trước cửa kho hàng số 55, nơi Jaejoong bị giam giữ, nhìn chằm chằm như muốn xuyên thủng nó. Toàn thân hắn toả ra một sát khí kinh người.
Hắn đã dẹp yên lũ lâu la vớ vẩn bên ngoài, mặc dù biết chắc chắn sẽ có phục kích nhưng không chút do dự, hắn nhanh chóng phá cửa bước vào căn nhà kho.“HA…HA…HA….HA….” – Tiếng cười nghe hết sức man dại của kẻ cầm đầu.
Yunho quay mặt lại nhìn chằm chằm vào hắn. Tên đó, một tay giữ chặt Jaejoong đang bị trói chặt, một tay cầm khẩu súng đang đặt ở thái dương cậu. Hắn hết nhìn tên đó rồi lại nhìn cậu. Jaejoong cũng nhìn lại hắn, ánh mắt có chút gì đó bình thản.Đây là con người đang bị bắt làm con tin sao?Đây là thái độ mà một người cần có trong tình huống này sao?Hắn không bất ngờ về việc cậu không chút sợ hãi, nhưng khi con người đối mặt với cái chết thì ít nhất cũng phải có một biểu hiện gì đó chứ?
Nhưng không! Jaejoong vẫn vậy, vẫn một phong thái ung dung, không khác cái hôm cuối cùng hắn gặp cậu là mấy.
“Ngươi cũng khá đấy! Jung Yunho!” – như để cắt đứt cái nhìn đăm đăm của Yunho hướng vào cậu, hắn lên tiếng – “Nhớ ta chứ ông trùm Jung??? Năm xưa không phải chính mi đã giết chết cả gia đình ta và lấy cái danh DBSK của nhà ta sao??? Lee Kang Chul!”
Yunho không trả lời tên đó mà chỉ khẽ nhướng mày. Hắn làm sao quên được tên khốn đã hại chết cả gia đình hắn và cũng chính tay hắn làm điều tương tự với kẻ đó. – Lee Soo Man. Thật không ngờ lão trùm họ Lee hãy còn một đứa con trai nữa. Xem ra lần đó hắn đã sơ xuất mà không điều tra kĩ về gia đình kẻ thù của mình. Và giờ đây chính cái sơ xuất đó đang chống lại hắn.
“Tụi bây đâu! Xử nó cho tao! Đứa nào giết được Jung Yunho tao thưởng…”
Sau câu nói ấy, một toán người từ trên trần nhà nhảy xuống. Hắn sắp đặt mọi việc rất chu đáo. Xem ra lần này tên Kang Chul kia thực sự muốn lấy mạng Yunho bằng bất cứ thủ đoạn nào. Kể cả là xấu xa nhất…
Bọn chúng được trang bị đầy đủ từ súng tới dao, nhất loạt lao đến như con thiêu thân. Quả thực bọn này rất có nghề, không loi nhoi như bọn dòi bọ đã chết kia. Tuy Yunho thân thủ rất nhanh, nhưng chỉ một mình hắn quả thật rất khó khăn để có thể vừa tránh đạn, dao mà vừa có thể tấn công chúng.
Chỉ sau một hồi, hắn đã thấm mệt, bàn tay bắt đầu lơi lỏng thanh kiếm, hơi thở trở nên không đều.Tên Kang Chul kia vẫn như một kẻ ngoài cuộc đứng ngoài xem cuộc chiến không cân sức. Bàn tay hắn bắt đầu lần cởi từng chiếc nút áo cậu ra trong sự chống cự mạnh mẽ của Jaejoong. Hình ảnh đó không lọt quả khỏi mắt Yunho, nó khiến hắn điên lên. Dường như quên đi sự mệt mỏi ban đầu, từng đường kiếm trở nên sắc nét hơn bao giờ hết.
Xem ra chiêu khích tướng của hắn đã thành công.
Từng tên, từng tên một gục xuống chân hắn. Tên cuối cùng vừa gục thì một loạt người mới không biết từ đâu xông lên. Chúng cứ liên tiếp áp sát khiến cho hắn không kịp trở tay. Cho tới lần thứ ba, khi hắn đang vung thanh kiếm chém những tên cuối cùng, thì một loạt tiến vào. Lúc đầu Yunho tưởng rằng đó là bọn chúng cho quân tiếp viện sau khi bị đánh gục hết. Hắn lúc này đã quá đuối sức không thể tiếp tục chiến đấu được nữa.
Thật may mắn đó là người của hắn, và Junsu dẫn đầu. Vừa bước vào, người đầu tiên mà cậu tìm kiếm chính là Jaejoong. Ánh mắt cậu lướt qua tên Kang Chul rồi dừng lại ngay đúng chỗ Jaejoong, một sự nghi ngờ loé lên trong óc cậu. Nhưng tình thế không cho phép chần chừ, cậu lao vào tiếp viện cho Yunho.
Có quân tiếp viện, Yunho như hổ mọc thêm cánh, hắn nhanh chóng hạ gục tất cả. Lúc này Kang Chul mới hiểu tình thế của mình. Hắn đưa Jaejoong ra đứng trước mặt đỡ đạn cho mình. Một số kẻ còn sống sót chạy lại che chắn cho hắn.
“Cấm lại gần! Nếu không tao bắn chết thằng *** này…” – Hắn dí khẩu súng vào sát thái dương cậu hơn.
Hankyung dấn tới, nhưng bị Yunho chặn lại. Hắn biết tên Kang Chul đã tới bước đường cùng hoàn toàn có thể làm liều.
“Làm vậy là đúng đó! Nếu không giết được mi thì ta sẽ lôi thằng tình nhân nhỏ bé của mi theo cùng…”
Yunho biết nếu hắn sơ suất thì Kang Chul sẽ bắn cậu ngay lập tức. Hắn không muốn Changmin mất đi người anh trai mới tìm lại được.Phải vậy không?
Hay hắn đang lấy Changmin ra làm lí do chính đáng nhất cho sự lo lắng của hắn về Jaejoong???
Bỗng…
Phập!
Không biết Changmin từ lúc nào đã bắn vào tay đang cầm súng của Kang Chul khiến hắn làm rơi súng xuống. Nhân lúc đó, Jaejoong cũng nhanh chóng thoát ra khỏi sự kiểm soát của hắn. Tất cả người của Yunho đồng loạt xông lên bắn chết tất cả những kẻ còn cố chống cự.
Sau khi thoát khỏi sự kiểm soát của Kang Chul, Jaejoong nhanh chóng tự cởi trói cho bản thân, nhặt một khẩu súng do người của Kang Chul làm rơi lên định giúp sức cùng mọi người…
Một nòng súng giảm thanh thò từ phía cửa sổ.
Jaejoong đã nhận ra mục tiêu của nòng súng ấy hướng vào là ai…
Giơ khẩu súng lên định bắn….
Khốn kiếp!
Súng hết đạn thật đúng lúc…
—–End chap 15—–