[DBSK Fanfic] Người Tôi Yêu

Chương 36: Chương 36




CHƯƠNG 36

Thức dậy với đôi mắt sưng vù, Taehee thật sự không muốn đến công ty tí nào vì cô

sợ sẽ phải nhìn thấy Jaejoong, lúc đó, cô không biết bản thân phải như thế nào đây, cô

cần thời gian để chấp nhận sự thật này

_Taehee ah!- giọng ông Kim vang lên phía sau cánh cửa khiến Taehee giật mình

Mình không muốn gặp ông ta

_appa biết con còn giận appa lắm nhưng con có thể ra đây ăn sáng với appa không?

con đã tránh mặt appa hơn một đêm rồi đấy!- giọng ông thoáng buồn

Mình không muốn nghe giọng nói ấy

_Taehee ah!- giọng ông vang lên yếu ớt

Ngồi im lặng trong phòng, cô đứng lên khi nhận ra bước chân của ông Kim đã xa,

Taehee thật sự không biết phải dùng bộ mặt nào để đối mặt với người cha thân yêu

của mình nữa rồi, một người đã luôn thương yêu và che chở cho cô, luôn cho cô những

thứ tốt nhất trên đời, đối với cô, ông Kim vừa là cha, vừa là mẹ, ông đã yêu thương cô

suốt cả cuộc đời mình

_appa!- cô khẽ gọi

………..

Ông Kim lắc đầu ngao ngán khi một mình ngồi vào bàn ăn sáng, rất nhiều món ngon

được trưng trước mắt nhưng ông thật sự chẳng thấy chúng ngon lành chút nào. Hai

đứa con, chúng quả thật là anh em đấy, ngay cả tính cách cũng giống nhau y như đút,

ông tự hỏi liệu chúng có phải là anh em song sinh không nhỉ, sao từ cách nói chuyện lẫn

thái độ đối với ông đều giống nhau như thế chứ?

Khẽ đưa con tôm lên miệng, ông nhíu mày suy nghĩ cách để kéo Jaejoong về bên ông,

đột nhiên ông nhếch mép cười

Lần này con không thể không về được Jaejoong của ta ah!

……………..

Jaejoong thu dộn lại đống chăn gối trên giường trong khi Junsu vào phòng vệ sinh, hôm

nay cậu cảm thấy rất đói bụng và cậu đã nhờ Dana nấu cho cậu và Junsu vài món ăn

sáng, sau khi nói chuyện với Yunho, mội việc đối với cậu dường như đã nhẹ đi một

phần nào, bây giờ cậu thật sự không muốn nghĩ đến bất cứ chuyện gì ngoài việc chờ

Yunho về

Phòng ăn

_Jaejoong này, hôm nay tớ đưa cậu đi mua điện thoại nhé!- Junsu vừa nói vừa nhai

thức ăn

_tớ không muốn ra ngoài, cậu đi mua giúp tớ đi nhé- cậu cười hiền

_sao vậy? tớ đâu có biết cậu thích kiểu nào đâu mà lựa với chọn, đi với tớ đi- Junsu

nhìn cậu van vỉ

_đi đi mà, tớ chỉ muốn ở nhà thôi!- Jaejoong cười khì

_được thôi, mua về là phải dùng đấy, cấm chê bai này nọ nhá!- junsu lườm cậu

_được thôi

Đợi cho Junsu ra khỏi cổng, Jaejoong mới đi lên phòng, hôm qua cậu dậy quá sớm nên

đầu hơi đau

Đau đầu quá, hy vọng nằm một chút là khỏi

“cộc cộc cộc”

_cậu Jaejoong!- Dana gọi cậu bên ngoài

_chuyện gì thế chị Dana?- cậu nhỏm người nhìn vào cánh cửa

_bên ngoài có người tìm cậu đấy ạ!

Tìm mình? Ai vậy? ngoài Yoochun ra thì đâu còn ai biết mình ở nhà Yunho nhỉ?

Jaejoong bước ra ngoài và….trước mặt cậu là người mà có chết cậu cũng không muốn

nhìn thấy- KIM JAEJUNG

_Jaejoong!- ông nhìn Jaejoong với đôi mắt vui mừng

_đi ra!- cậu nhìn thẳng vào ông

_Jaejoong ah! hãy cho ba một cơ hội được không?- ông van nài

_đi ra!- cậu nghiến răng

_không lẽ cứ như vầy mãi sao Jaejoong?

_TÔI BẢO ÔNG ĐI RA ÔNG CÓ NGHE KHÔNG?- cậu hét vào mặt ông- DANA! TIỄN

KHÁCH

Cậu quay người bước vào nhưng tay cậu đã nằm gọn trong tay ông Kim

_ÔNG LÀM CÁI GÌ VẬY? BỎ TÔI RA NGAY!- cậu giật tay ra khỏi ông nhưng không thể

_làm ơn Jaejoong! Có thể cho ba một cơ hội không? hãy cho ba được chăm sóc con,

hãy cho ba có cơ hội chuộc lại lỗi lầm, làm ơn Jaejoong!- ông nắm chặt tay cậu khiến

nó đỏ ửng lên

_ông làm gì thế? Hãy buông cậu Jaejoong ra mau!- Dana vội chạy lại gỡ tay ông Kim ra

_Dana! Cứu tôi với, đuổi ông ta ra khỏi đây giúp tôi!- cậu nói gấp

Dana cố sức gỡ tay ông Kim ra khỏi tay Jaejoong nhưng cô cũng không thể nào làm nó

lỏng đi một ít và nó khiến cổ tay cậu sưng tấy lên

_YA! CHUYỆN GÌ THẾ NÀY?

Yoochun hét to khi nhìn thấy cuộc xô xác trước mặt mình, hắn nhanh chóng đi lại và

hất tay ông Kim ra, do lực hất quá mạnh nên tay ông văng ra khỏi cổ tay Jaejoong

_Yoochun! Cậu đến đúng lúc lắm, giúp tôi đuổi ông ta đi đi, ông ta luôn luôn làm phiền

tôi!- Jaejoong chỉ tay vào ông Kim

_Jaejoong ah!

Jaejoong không nói mà chỉ lườm ông rồi bước thảng vào nhà

_JAEJOONG!

Ông Kim dợm bước đuổi theo nhưng bị Yoochun cản lại

_xin lỗi, đây là nhà riêng của chúng tôi nếu ông vào tôi sẽ kiện ông tội xâm nhập gia cư

bất hợp pháp- hắn dang tay ra cản ông và nhìn ông bằng đôi mắt đáng sợ

Biết mình đang đối đầu với một kẻ không đơn giản, ông Kim chỉ hừ một tiếng rồi nhìn

theo bóng của Jaejoong

_JAEJOONG AH! BA NHẤT ĐỊNH SẼ LÀM CHO CON GỌI BA LÀ BA, NHẤT ĐỊNH LÀ

NHƯ VẬY

Jaejoong nhíu mày, cậu bước thẳng vào nhà và chạy vội lên phòng

Sao lại không tha cho tôi? Sao lại cứ theo tôi như thế này? Tôi có tội gì sao?

“RENG RENG RENG”

Jaejoong nhấc máy

_alo!

“Joonggie ah! là anh đây! Em sao rồi?”- giọng Yunho vang lên qua điện thoại

_không sao- cậu mỉm cười

Em đang muốn nói chuyện với anh đấy, sao anh biết được trước vậy?

_bên đó mấy giờ rồi?

“ah!- anh nhìn quanh- chắc khoảng hơn 1h sáng”

Cái gì? Hơn 1h sáng? Sao anh không chịu ngủ mà lại gọi về? có chuyện gì sao?

_sao anh không ngủ? có chuyện gì sao?- cậu lo lắng

“anh…..nhớ em”

Jaejoong đỏ mặt khi nghe anh nói như vậy, đây không phải là lần đầu tiên anh nói nhớ

cậu nhưng lần nào câu nói ấy cũng khiến cho tim cậu đập loạn xạ

_ah….à….- cậu ngập ngừng

Em đang đỏ mặt phải không? anh biết mà, chắc chắn là đang đỏ mặt rồi, đáng yêu

thật, anh muốn thấy em quá, anh nhớ em lắm

“JAEJOONG AH! NHẤT ĐỊNH BA SẼ ĐỢI, BA NHẤT ĐỊNH SẼ ĐỢI CON”

Tiếng của ai thế? Ai lại gọi Joonggie của mình? Kẻ nào dám?

“anh nghe có tiếng người, ai vậy Joonggie?- anh nhíu mày”

_em không biết, em cũng không cần biết- cậu hằn học nói

“chuyện gì thế? Giọng em không được vui”

_em đang rất không vui đây

Em muốn anh về với em, ngay lúc này

“là…ba em ah?”

_ÔNG TA KHÔNG PHẢI BA EM!

“BỐP”

Jaejoong ném điện thoại xuống sàn, cậu vô cùng bực bội và không muốn nghe bấc cứ

cái gì liên quan tới ông ta

“cốc cốc cốc”

_ai?

_tớ đây! Junsu nè!

_vào đi

Junsu mở cửa bước vào, cậu nhảy phòng lên giường và ôm chầm lấy Jaejoong

_tớ đuổi ông ta đi rồi, đừng bực bội nhé- Junsu cười với cậu

_uh- cậu cười nhẹ

_tá ta! Xem này- Junsu đong đưa điện thoại trước mặt cậu

_uh!- Jaejoong đón lấy điện thoại khiến Junsu hơi thất vọng_sao chẳng thấy vui vẻ gì

hết vậy?- cậu chu mỏ

_thì có gì vui đâu nào!- Jaejoong cầm lấy điện thoại và săm soi nó

_thích không?

_thích

Jaejoong nhìn ngắm điện thoại một lúc, sau đó cậu quyết định nhắn tin tới một người

“em xin lỗi! lúc nãy em bực quá, em không cố ý mắng anh đâu, em xin lỗi anh, Yunho

ah!”

End chap 36

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.