[DBSK Fanfic] Người Tôi Yêu

Chương 37: Chương 37




CHƯƠNG 37

Đã ba hôm nay ông Kim đứng dưới nhà Jaejoong, ông không tin là cậu có thể tuyệt tình với ông như thế, dù sao thì Jaejoong cũng là một người có tình cảm cơ mà, ông hài lòng khi thấp thoáng thấy bóng cậu trên lầu vào lúc hoàng hôn, cậu đứng nép bên cửa sổ và nhìn xuống, ông nhếch mép cười và cố ý tỏ vẻ lạnh cóng, bó gối lại ngồi co ro trước nhà cậu

Ông ta đã đứng suốt ở đây 3 ngày rồi, chẳng lẽ không thấy mệt sao? Ông ta có vẻ lạnh rồi nhỉ? Có nên cho ông ta áo khoát không?

Jaejoong lấp ló nhìn xuống khoảng sân rộng trước nhà, nơi có một người đàn ông già đang co ro trong cái lạnh rét người“cạch”

Ông Kim nhìn lên, môi ông giãn ra thành một nụ cười khi Jaejoong xuất hiện trước mắt ông

_Jaejoong ah!- ông vội đứng lên

_làm ơn gọi tôi là Jaejoong- shi ok?- Jaejoong nhìn ông bằng đôi mắt lạnh lùng

_Jaejoong ah!

_Jaejoong- shi!- cậu nhìn ông

_ok! Jaejoong- shi

_được rồi, ông tìm tôi có việc gì?- cậu bắt tay trước ngực nhìn ông

_con không định nói chuyện ở đây chứ Jaejoong? À, í ta là Jaejoong- shi- ông lấp liếm khi nhận lấy cái nhìn không mấy thiện cảm của cậu

_thứ nhất, đây không phải là nhà tôi nên tôi không có quyền cho phép mời hoặc đuổi bắt cứ ai vào hoặc ra khỏi nhà cả và thứ hai là tôi không muốn ông xuất hiện ở đây, phá vỡ không khí vốn rất yên bình của

nó, có gì muốn nói thì hãy nói đi, sau đó về ngay cho tôi, tôi không hoan nghênh ông

Con được lắm, con trai, xứng đáng làm con trai ta lắm

_ba muốn chúng ta đoàn tụ một nhà, ba sẽ chăm sóc con thật tử tế để bù đắp những gì đã xảy ra trong quá khứ- ông nhìn cậu với đôi mắt ướt

Ông khóc ư? Lúc ông giết đi các chị của tôi, ông có khóc không? lúc ông tống cổ mẹ tôi ra ngoài, trong cái thời tiết khắc nghiệt của mùa đông, trong túi lại không có một xu, ông có khóc không? nếu như tôi

không phải là con trai, liệu ông có chịu ở đây mà khuyên tôi quay về không? khóc ư? Nước mắt của ông có làm quá khứ của chúng tôi tốt đẹp hơn không? có khiến cho mẹ tôi trở về ngày xưa- một người phụ nữ dịu hiền không? có khiến cho mọi người không nhìn tôi bằng cặp mắt khinh bỉ không? có khiến cho cuộc đời tôi tốt đẹp lên không và trên hết, ông có thể làm cho mẹ tôi sống lại không?

_đừng dùng cái giọng giả dối ấy nói chuyện với tôi và cũng đừng dùng những giọt nước mắt giả tạo ấy ông Kim Jaejung, nếu chuyện ông nói chỉ có bấy nhiêu thì tôi đã nghe rồi, ông về cho

Ông Kim bắt ngờ trước thái độ của Jaejoong, quả thật trong suốt cuộc đời lăn lộn trên thương trường, chưa có một ai có thể cương nghị đến như vậy, Jaejoong quả thật không đơn giản hay là cậu quá đơn giản?

_Jaejoong….Jaejoong- shi! Ta biết con không thể nào tha thứ cho ta nhanh như thế, ta chỉ mong con có thể cho ta cơ hội để bù đắp lỗi lầm năm xưa, ta đã già rồi, thời gian trên cõi đời này thật sự là quá ngắn, hãy cho ta một cơ hội để chuộc lại lỗi lầm đi con!

Ông Kim nhẹ nhàng tiến đến chổ cậu khiến cậu bất giác lui vào nhà

_đừng bước thêm một bước nào nữa, tôi cảnh cáo ông

Ông Kim cười nhẹ, ông cuối đầu rồi bước ra ngoài

_Jaejoong ah! ta đã có cách chứng minh rằng ta thật sự hối hận- ông Kim nhìn cậu triều mến

_ông….ông định làm gì?- cậu trố mắt nhìn ông Kim đang dần dần bước ra đường

_ta có cách mà Jaejoong

Con trai ah! con thua rồi, dù con có căm thù ta đến đâu đi nữa nhưng máu đang chảy trong người con là của ta, những thớ thịt trên người con cũng là của ta Jaejoong ah, và ta luôn biết cách điều khiển người khác, con có đành lòng nhìn thấy cha con đứng giữa sự sống và cái chết không Jaejoong? Có thật là con vô tình đến như thế không Jaejoong? Ha ha ha, ván này ta thắng rồi, Jaejoong ah! trứng thì mãi mãi không thể khôn hơn vịt được con ah

Ông Kim mỉm cười trong đầu, ông đứng sát với mé đường và chờ đợi Jaejoong gọi ông đứng lại, nhưng mãi mà không nghe thấy tiếng nào

_ông muốn lấy cái chết để thuyết phục tôi chứ gì?

Ông Kim giật mình khi âm thanh ấy được phát ra kế bên ông, Jaejoong đang đứng ở đó tự bao giờ và cậu đang đứng ở dưới đường

_ông được lắm, muốn lấy mạng sống ra để làm cho tôi tin ah? vậy thì tôi cũng lấy cái mạng này ra mà nói với ông rằng….tôi. không. bao. Giờ. tha. Thứ. Cho. Ông, trừ phi tôi chết

Ông Kim ngạc nhiên không nói nên lời, Jaejoong không hề cản ông, mà ngược lại, cậu đang uy **** ông, bằng chính mạng sống của mình

_Jaejoong! Con…..

_đừng dùng cái trò trẻ con ấy mà uy **** tôi, trò này tôi đã chơi khi tôi mới lên 6 thôi đấy ông Kim, nếu không còn gì thì chấm dứt ở đấy nhé

Jaejoong cười nhẹ rồi bước nhanh vào nhà, bỏ lại một Kim Jaejung ngạc nhiên không nói thành lời

Jaejoong đóng chặt cửa lại, mặt cậu xanh lại thấy rõ, cậu đã rất sợ, cậu sợ ông ấy bị tổn thương, cậu sợ lắm, nhưng cậu không cho phép bản thân yếu đuối trước mặt ông, không thể để cho một người đã đối xử với mẹ con cậu một cơ hội nào nữa nhưng cậu thật sự không muốn nhìn thấy ông chết, nếu ông bước tiếp một bước nữa thôi, chắc chắn cậu sẽ không thể kiềm lòng mà gội một tiếng ba rồi

Jaejoong run rẩy lấy điện thoại ra, cậu muốn nghe giọng của anh, nghe anh động viên, cậu sẽ chết mất nếu cứ như thế này

“Joonggie! Là anh đây”

_Y….Yunho ah! Yunho ah!- Jaejoong bậc ra những tiếng nấc nhỏ, khó khăn lắm cậu mới ngăn bản thân khóc òa lên

“Joonggie! Em sao vậy? em đau chổ nào ah? nói anh nghe đi, làm ơn, em đau ở đâu, có chuyện gì vậy Joonggie?”- giọng anh trở nên hốt hoảng, anh hỏi liên tục nhưng nhận lại chỉ là những tiếng nấc kiềm nén của cậu_em sợ lắm Yunho ah! em rất sợ, em sợ em sẽ không thể chịu đựng thêm được nữa, giá như em đừng có mặt trên cõi đời này, thế có phải hay biết mấy không?

Joongige! Em đang nói gì vậy? em có biết em đang nói gì không hả? sao em lại như thế? Ai? Ai đã khiến em như thế này, anh thề rằng anh sẽ tặng hắn một cái chết thê thảm nhất

Jaejoong kể lại toàn bộ sự việc cho Yunho nghe, vừa kể, cậu vừa nấc, bên kia đầu dây, mỗi tiếng nấc của cậu như nhát dao đâm thẳng vào trái tim vốn đã không lành lặn của anh, anh muốn quẳng hết tất

cả để đến với cậu, anh biết cậu đang rất cần anh và trên hết anh đang rất muốn gặp cậu, muốn ôm cậu trong vòng tay, sưởi ấm cậu bằng tình yêu của anh

“Joonggie ah! nghe anh này, mọi chuyện sẽ ổn cả, được chứ, sẽ không có bất cứ chuyện gì xảy cả, anh sẽ cố gắn về sớm, anh hứa đấy, hai ngày, chỉ 2 ngày nữa thôi Joonggie ah! tin anh chứ!”

Jaejoong không nói, cậu chỉ khẽ gật đầu

“không sao đâu Joonggie, em đừng khóc, làm ơn đừng khóc, anh đau lắm Joonggie ah!”

Anh ước gì anh có thể ôm em ngay bây giờ, Joonggie đáng thương của anh

_em sẽ không sao, em…..chờ anh về

Về nhanh đi Yunho, em muốn gặp anh, em mệt mỏi lắm rồi, thật sự em quá mệt mỏi, em muốn chết đi cho rồi Yunho ah!

Jaejoong cúp máy, cậu trở lại giường cùng với Junsu, đôi lúc cậu thầm ước rằng mình có thể vô tư như Junsu vậy và được một người hết lòng hết dạ như Yoochun yêu quý, nhìn bọn họ quấn quit lấy nhau khiến cho cậu không khỏi ghen tị

Nói về Taehee, đã mấy ngày nay cô không ra khỏi phòng, không ăn, không uống, ông Kim rất lo lắng cho con gái, đối với ông, Taehee là bảo bối, là người mà ông yêu thương nhất, lúc mới đầu, ông hơi không hài lòng khi ước nguyện của mình không thành nhưng càng về sau, Taehee càng đáng yêu lạ thường và luôn quấn lấy ông khiến ông rất vui, cô luôn biết cách làm cho ông cười và tính cách của cô thò vô cùng trong sáng

Đôi mắt Taehee sưng húp lên một cách tội nghiệp nhưng cô không quan tâm, cái dáng vốn đã mỏng manh như thế nay lại càng mỏng manh hơn, cô cũng không quan tâm, cái cô muốn hiện giờ là gặp Jaejoong và xin lỗi cậu, cô thay cho cha mình để xin lỗi cậu nhưng…..cô không dám, cô thật sự sợ, nếu Jaejoong gặp cô, cậu ấy sẽ phản ứng như thế nào? Cô vẫn nhớ rõ như in từng lời mà Jaejoong đã nói trong điện thoại vài ngày trước

Mình nhất định phải gặp cậu ấy, dù như thế nào đi nữa, mình nhất định phải gặp cậu ấy để nói lời xin lỗi, ngày ami nhất định phải gặp cậu ấy

…………

Sáng hôm sau

Jaejoong khoấy ly trà sữa trước mặt, Taehee vẫn chưa tới, Jaejoong không hiểu tại sao cậu lại nhận lời mởi của cô nữa, chỉ là Taehee thật sự là một cô gái tốt bụng và vui vẻ, cô ấy không có tôi và cũng không đáng bị cậu căm ghét, đúng, cậu khẳng định Taehee luôn là bạn thân của cậu

_Jaejoong?

Jaejoong thoát ra khỏi suy nghĩ và nhìn lên, trông Taehee khác rất nhiều, cô gầy đi, hai gò má hồng hào ngày nào đã hóp lại, đôi mắt thăm quần mất ngủ và sưng tấy lên

_anh chờ…em có lâu không? xin lỗi, em bị kẹt xe- cô cúi đầu nói

_không sao, tôi cũng mới tới thôi- Jaejoong cười nhẹ với cô và gọi waiter

_cô có chuyện muốn nói với tôi ah?- Jaejoong nhìn cô

_em…em xin lỗi anh Jaejoong- cô nói như sắp khóc

Đừng khóc Taehee, làm ơn đừng khóc, tôi cố gắn lắm mới có thể đến nhìn mặt cô với gương mặt như thế này, làm ơn đừng làm cho tôi đau thêm nữa

_e…em không có lỗi Taehee ah! em thật sự không có lỗi đâu- Jaejoong nắm chặc lấy tay cô- chúng ta mãi mãi là bạn tốt, a…anh hứa đấy- Jaejoong cảm thấy ngại khi xưng anh em với Taehee

_thật không?- cô ngẩn đầu lên nhìn Jaejoong- anh nói thật chứ Jaejoong?

Jaejoong không nói mà chỉ mỉm cười nhìn Taehee khiến cô vui mừng khóc òa lên. Hôm đó cả hai đã nói chuyện như xưa, Taehee không ngờ rằng mọi chuyện lại quá dễ dàng như thế, vậy mà cô cứ sợ Jaejoong sẽ không tha thứ cho cô, sẽ khinh ghét cô

Jaejoong ah! được chứ, em vẫn có thể yêu anh chứ? Chỉ mình em biết thôi nhé, anh trai

End chap 37

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.