Thung lũng Thanh Bảo Trâm Dược chào đón một vị khách rất đặc biệt. Cô này khoát trên người chiếc áo ngự hàn Phụng Tiên của người được truyền thừa lão tổ Huyền Hư đạo tiên. Chiếc áo dài vừa vặn để phủ sóng khu vực cấm địa và cặp “mâm” phì nhiêu màu mỡ. Phục trang không chút bình thường này lại đi kèm một câu hỏi thường trực trên đôi môi xin xắn của vị cô nương này làm người dân ở Thanh Bảo Trâm Dược nổi hết cả da gà da lợn:
“Nhà của cái “thằng” mặc chiếc áo này ở đâu? Ai biết chỉ dùm”
(Vì không được học hành nên Nữ Oa dùng đại từ nhân xưng chưa đúng, chứ hàm ý câu hỏi chỉ có nội dung xin chỉ đường nha bà con)
Mọi chỉ dẫn của dân chúng đều hướng về tòa nhà Thanh Bảo đường, trung tâm hành chính của Huyền Hư đạo tiên.
Ở Thanh Bảo đường thì việc ra vào nơi này cần phải có quy củ và phép tắc nhất định, chỉ có những nhân vật quan trọng và những người có nhiệm vụ mới được phép ra vào.
Như từ trên trời rơi xuống một vị tiên cô, ăn mặc tựa trái hồ lô (thời trang có áo không quần) đòi gặp bằng được tân đạo chủ với giọng điệu phạm thượng mà trước đó chưa có ai dám sử dụng. Đụng phải đối tượng có củ hành to bự sự này, nhân viên gác cổng phải nhờ đến các vị trưởng lão trong Thanh Bảo đường ra làm “tiếp tân” bất đắc dĩ. Một vị trưởng lão Huyền Hư đạo tiên khả kính nghe tin lập tức xuống hiện trường, ông này quá bàng hoàng khi phát hiện một điều kinh khủng.
Dường như thiếu gia nhà họ Lộc vừa mới có hành động “cỡi ngựa truy phong”, và nạn nhân đã để nguyên tang chứng đến tận cửa gia môn để bắt đền!? Ôi thật là kinh thiên động địa, hậu bối của Lộc Tôn thật là hơi bị khả úy, gieo rắc tinh binh mọi lúc mọi nơi a
Tại sao vị trưởng lão khả kính kia lại dám khẳng định việc tày trời đến như vậy? Vì ông đã phát hiện ra những dòng “trinh huyết xuất môn” vẫn còn bám trên đùi non của nạn nhân, mà nạn nhân thì chỉ mặc độc nhất mỗi cái áo tổ truyền của Huyền Hư đạo chủ để lại rồi xông thẳng vào đây như chốn không người. Họ muốn bắt đền Lộc thị cái vụ “ăn bánh mà quên trả tiền” chứ còn gì nữa mà lăn tăn
Thông tin hot về việc thiếu gia Lộc thị bị mắng vốn hết đường chạy trốn, sau khi nạn nhân để nguyên hiện trường vụ án đến nhà ăn vạ, làm lão tổ Huyền Hư hết hồn phải gỡ nắp quan tài ra mà bật dậy.
Cả Thanh Bảo đường già trẻ lớn bé đều bị rúng động, kinh bạt cả hồn vía khi thấy bóng dáng của lão tổ. Tất cả bọn họ đều quỳ mọp xuống sát đất không dám ngẩn đầu lên. Miệng liên tục cầu xin:
“Lão tổ thánh minh, đừng dọa chết chúng dân, dù người là quỷ hay là thần chúng tôi đều cút cung chiêm bái thờ phụng”
Lão tổ tức giận:
“Quỷ ư, trong mắt các người ta là kẻ hung bạo thế sao? Ta vẫn còn sống nhăn răng ra đây, bọn các người thật là có mắt như mù”
Thấy mọi người vẫn cứ dập đầu, van xin rối rít, lão tổ Lộc Đà chịu không nổi nữa lên gào lên:
“Các người nên quỳ ở đó suốt đời, không cần ăn uống và tắm gội. Ta đây rất sẵn lòng làm quỷ vương của một lũ âm binh mốc meo đói khát và hôi hám”
Đúng lúc này vị trưởng lão Huyền Hư khả kính đang dắt tiên cô Nữ Oa bước vào đại sảnh.
Vốn quá quen thuộc với chuyện “giải quyết hậu quả” do tính trăng hoa của Lộc Tôn gây ra nên Lộc Đà thày lay nhúng tay vào sự việc:
“Nữ nội tôn của lão thật là quá vất vả rồi, người đâu! Mau chăm sóc nội tôn của ta thật chu đáo a”
Thật sự thì Nữ Oa đến Thanh Bảo Trâm Dược chẳng phải bắt đền bắt điếc gì cả, cô cũng không biết mình bị “mất zin” do vận động quá mức và liên tục trong lúc chạy trốn. (Đâu có ai chỉ dạy)
Nữ Oa chỉ muốn trả lại chiếc áo trở về bên cố chủ và nhân tiện thành tâm tri ân kẻ đã ra tay cứu mình trên đỉnh Thiên Sơn.
Hành động nghĩa hiệp (nhưng cũng có chút xíu dâm dê) của Lộc Tục vô tình lại trở thành một vụ “tai tiếng tình dục” với cái mác là do “truyền thống” dâm dê của gia tộc.
Thật là oan ức quá đi, kẻ trượng phu già đời như lão già Lộc Đà thà nằm im trong quan tài cho xong việc, thày lay ra ngoài làm chi để tiếp tay cho thị phi, ép uổng điều tiếng chàng trai tơ Lộc Tục. Hỡi ôi cho cái sự đời cả hai người trong cuộc vẫn còn là “con nai vàng ngơ ngác” thì bên ngoài mấy “anh chị hồ ly” tung hoành thêu dệt cho câu chuyện nhiều chi tiết ly kỳ.
Tiên cô Nữ Oa bị đám gia nhân Thanh Bảo bu vào săn sóc đặc biệt, mà ngượng chín hết châu thân. Lần đầu tiên trong đời cô thấy nhiều kẻ phàm nhân và thần tiên quan tâm và ưu ái mình đến như vậy. Đó là một giấc mơ, một khao khát mà cô ấp ủ thầm kín trong sâu thẳm tận đáy lòng. Quá hạnh phúc cô bật khóc, giọt nước mắt của kẻ mồ côi nay được xoa dịu bằng những vuốt ve thân thiện. Mọi người xung quanh thì hiểu lầm cho rằng cô vẫn còn tức tưởi vì bị thiếu gia hấp diêm và bỏ trốn