Trở về nhà khi trời đã chạng vạng tối, Hân Di mệt mỏi ngã người xuống
sofa, tay day day trán. Đúng là đau đầu mà, lúc cô về cổng trước chung
cư đều bị phóng viên vây kín, đến cả ruồi muỗi cũng khó lọt vào chứ đừng nói cô. May mà cô đi taxi lại lẻn ra cổng sau chứ nếu không giờ này đã
bị bọn phóng viên kia tra tấn lỗ tai đến chết rồi. Càng nghĩ cô càng
chán nản, sao mọi chuyện lại trở nên tồi tệ như vậy chứ? Cứ kéo dài như
vậy chắc cô thực sự bỏ nghề mất. Nhưng hiểu lầm này biết phải giải thích thế nào đây? Cô không thể công khai Linh Đan tức vợ ông bầu Hiểu Khang
mà bọn họ nói kia là em gái của cô được. Nếu công khai thì chuối ngày
sau này của Linh Đan chắc chắn sẽ bị mọi người dòm ngó, cô chỉ muốn Linh Đan sống một cách thoải mái thôi. Cô là người hiểu hơn ai hết khi cuộc
sống riêng tư bị soi mói, xét nét thì rất phiền phức, nhưng cô là người
làm nghệ thuật, chấp nhận làm diễn viên tức là chấp nhận đánh đổi sự
riêng tư ấy để đổi lấy ánh hào quang. Đối với cô thì không sao còn đối
với Linh Đan chính là một chuyện rất phiền phức. Với lại nếu như công
khai mọi chuyện thì cô biết giải thích với Đăng Nguyên thế nào đây,
không khéo anh lại nghĩ cô tồi tệ đến mức cướp chồng của em gái mình
cũng không chừng. Hân Di vùi đầu vào sofa cố gắng nhắm mắt lại lúc này
cô thực chẳng muốn nghĩ ngợi gì cả, chỉ muốn ngủ một giấc thật dài. Đang mơ màng dần chìm vào giấc ngủ điện thoại trên bàn lại reo lên làm cô
giật mình tỉnh táo lại, cô đưa tay mò mẩm cái điện thoại rồi trực tiếp
ấn nút nghe. Đầu dây bên kia là giọng nói của Trúc Linh.
“ Chị ơi ngày mai đoàn phim sẽ xuất phát đến Sài Gòn để quay mấy phân cảnh sau, 7 giờ em đợi chị ở dưới chung cư nha.”
“ Ừ chị biết rồi!”
Hân Di tắt máy nghĩ ngợi một lúc lại nghĩ đến Đăng Nguyên. Cả ngày hôm
nay cô không gặp anh nên không cách nào xác thực lại chuyện xảy ra tối
qua. Cô bất giác đưa tay chạm vào môi mình từ ngón tay truyền đến cảm
giác khô rát, đúng là ở môi có vết xước. Vậy là nụ hôn tối qua, mọi
chuyện phát sinh đều là thật. Hân Di chớp mắt mấy cái nhìn trần nhà
trong đầu loáng thoáng vang lên giọng nói trầm thấp của Đăng Nguyên cùng câu nói “ Tôi không quên được em”. Là cô nhớ nhầm hay anh thực sự đã
nói câu ấy? Hân Di chìm đắm vào dòng suy nghĩ.
Đêm đã khuya, ánh
đèn các hàng quán dần dần tắt. Linh Đan đang nằm đọc sách trên giường
nghe tiếng mở cửa liền ngẩng lên mỉm cười một cái rồi đứng dậy đi về
phía Hiểu Khang, cô giúp anh cởi áo vest và ca vát.
- Có mệt lắm không?
Hiểu Khang thân thể rã rời nhìn thấy nụ cười cùng cử chỉ quan tâm của cô tự nhiên lại thấy bao nhiêu mệt mỏi cũng tan đi hết. Anh vòng tay ôm
lấy Linh Đan đặt lên trán cô một nụ hôn, nhẹ nhàng nói.
- Không mệt!
- Để em đi pha nước cho anh tắm!
Linh Đan định xoay người đi về phía phòng tắm thì đã bị một cánh tay rắn chắc kéo trở lại, cô nhất thời không kịp phản ứng nên mất đã ngã người
vào lòng anh. Hiểu Khang cứ ôm chặt lấy Linh Đan rất lâu, không nói gì
chỉ im lặng như thế. Linh Đan không biết tâm trạng của anh lúc này như
thế nào nhưng cũng không hỏi, cô biết mỗi lần anh ôm cô và im lặng như
vậy trong lòng anh nhất định bất ổn. Rất lâu sau Hiểu Khang mới mở lời.
- Em biết chuyện gì xảy ra mà đúng không? Sao em không hỏi anh?
- Ngốc, em tin anh thì cần gì phải hỏi.
Hiểu Khang buông cô ra nhìn cô đầy thâm tình.
- Cảm ơn em, cảm ơn em đã tin anh, yêu anh và ở bên cạnh anh.
- Cả đời này việc đúng đắn nhất mà em làm chính là gả cho anh.
Cô mỉm cười ngọt ngào nhìn người đàn ông của mình, nhìn người mà mình
yêu. Anh đã vì cô mà khổ tâm rất nhiều còn cô lại chưa từng làm gì cho
anh cả, cô chỉ biết yêu anh, sống trong sự quan tâm và bảo vệ của anh
nếu lại vì mấy chuyện vớ vẩn đó mà nghi ngờ anh thì thật ích kỉ. Nghe
mấy lời này của cô Hiểu Khang cảm thấy rất hạnh phúc.
- Em yên tâm anh sẽ tìm cách giải quyết chuyện này.
Linh Đan suy nghĩ gì đó một lúc rồi ngập ngừng nói.
- Có lẽ... đã đến lúc chúng ta công khai chuyện chúng ta là vợ chồng
rồi. Em không muốn mọi người hiểu lầm anh, hiểu lầm chị lại càng không
muốn lần trốn trong sự bảo vệ của anh và chị.
- Nhưng...
Hiểu Khang chưa kịp nói gì đã bị Linh Đan cắt ngang.
- Ngày mai chúng ta mở cuộc họp báo đi, lần này anh nghe em có được không?
Nhìn thấy ánh mắt cương quyết của Linh Đan anh chẳng thể nào từ chối.
Tại khách sạn Barney's Danang BackPackers Hostel.
Giữa đêm Hồng Nhung đang chìm sâu vào giấc ngủ chợt tỉnh khi nghe tiếng
gì đó truyền đến bên tai, cô mở mắt nhìn cảnh vật tối đen như mực ở
trong phòng. Do thói quen tắt hết đèn khi ngủ nên giờ đây nó lại trở
thành nguyên nhân khiến cô sợ hãi. Nói thật Hồng Nhung rất sợ ma, thường ngày ngủ ở nhà Hân Di quen rồi nên không sao nhưng hôm nay cô đang ngủ ở một khách sạn xa lạ. Bên tai cứ không ngừng vang lên tiếng kêu kì quái, cô cố gắng lắng tai nghe nhưng không nhận định được mấy tiếng rùng rợn
kia là tiếng gì. Cô nằm xuống nhắm mắt lấy gối bịt tai lại cố gắng để
không phải nghe thấy tiếng đó nữa nhưng dù có cố gắng như thế nào vẫn
không thoát khỏi. Hồng Nhung bật dậy không ngủ được nữa nên muốn bật đèn ra ngoài nào ngờ vừa ngẩng đầu dậy cô liền nhìn thấy một vật thể gì đó
trăng trắng lướt qua. Tim cô như muốn nhảy ra ngoài, tay chân rung cầm
cập, cô muốn hét lên chỉ là không cách nào hét lên nổi. Thế là không
nghĩ ngợi gì cô nhanh như cắt chạy ra khỏi phòng, trong đầu lúc này chỉ
biết nghĩ cách thoát ra khỏi phòng tìm viện binh. Cô lao nhanh ra khỏi
phòng tay chân luống cuống không ngừng gõ cửa người ở phòng bên cạnh.
- Duy Anh... Duy Anh mở cửa cho em... anh mau mở cửa... Duy Anh...
Không lâu sau cánh cửa mở ra, xuất hiện phía sau cánh cửa là gương mặt
trấn tĩnh của Duy Anh. Vừa nhìn thấy anh Hồng Nhung không nghĩ ngợi gì
lao đến ôm chầm lấy, miệng lắp ba lắp bắp.
- Có... có... ma... em sợ... anh cho em vào trong với...
Duy Anh hơi ngơ ngác khi Hồng Nhung ôm mình. Nhìn thấy Hồng Nhung đầu
bù, tóc rối gương mặt đầy vẻ hoảng hốt lại thêm chuyện hoang đường mà cô vừa nói, Duy Anh nhíu mày cất giọng.
- Ma? Em bao nhiêu tuổi rồi mà còn sợ ma?
Trước câu hỏi châm chọc của Duy Anh, Hồng Nhung không đáp, cô buông anh
ra đóng cửa lại rồi nhanh chân chạy về phía sofa ngồi. Duy Anh cũng ngồi xuống phía đối diện chậm rãi rót một ly nước đưa cho Hồng Nhung đợi cô
uống cạn ly nước và bình tĩnh lại một chút anh mới nói.
- Đã xảy ra chuyện gì?
- Em thật sự nhìn thấy ma.
- Đừng đùa nữa!
Duy Anh nhìn Hồng Nhung, cái nhìn có phần khó tin lại có phần mất kiên
nhẫn. Cô gần một giờ sáng gõ cửa phòng anh rồi lại ôm chầm lấy anh mà
nói đã nhìn thấy ma, điều này thật sự hoang đường mà. Hồng Nhung đặt ly
nước xuống nghe Duy Anh không tin nhưng gì mình nói có phần rầu rĩ.
- Thật mà. Em không về đó nữa đâu!
Cô cuối gầm mặt xuống, thật là lúc này cô chẳng thèm quan tâm đọa lí gì
mà cô nam quả nữ ở chung phòng, cô chỉ biết cô rất sợ dù giờ có cho tiền cô cũng không thèm quay về phòng. Lúc nãy thật sự bị dọa cho xém chết
cô nào có gan to như vậy chứ. Duy Anh thật sự đau đầu khi thấy bộ dạng
này của Hồng Nhung, đây là phòng đơn chỉ có một cái giường cô đòi tá túc ở đây, làm sao mà được chứ? Với lại cô là con gái lại chưa kết hôn, anh là con trai sao có thể.
- Vậy đêm nay em ngủ ở đây đi, anh sang phòng em ngủ.
- Gì? Không được không được... em sợ..
Hồng Nhung khua tay từ chối ngay lập tức, bảo cô ở một mình ư? Thôi đi, cô mà ở một mình được thì cần gì qua cầu cứu anh.
- Chứ em muốn thế nào?
Duy Anh thực sự hết cách với cô gái này, thế này không được thế kia cũng không xong.
- Được rồi em ngủ sofa, anh về chỗ ngủ đi!
Nói xong cô liền nằm xuống sofa đuổi Duy Anh về phòng ngủ, Duy Anh thở dài anh là đàn ông con trai sao lại để cô ngủ sofa chứ.
- Thôi để anh ngủ sofa cho.
- Không sao, anh đi ngủ đi. Đi đi mà.
Thuyết phục thế nào cũng không được Duy Anh đành trở về phòng ngủ.
Nghe tiếng lay gọi Hân Di bừng tỉnh, cô vội vàng ngồi dậy nhìn xung quanh.
Hóa ra đã đến Sài Gòn rồi. Cô từ lúc lên máy bay liền ngủ mấy tiếng đồng hồ, có lẽ đầu lệch một bên nên giờ trở ê ẩm rã rời. Theo chân Trúc
Linh tiến vào khách sạn do đoàn làm phim đặt sẵn, Hân Di làm thủ tục
nhận chìa khóa rồi trở về phòng. Vừa mở cửa Trúc Linh đã thả phịt tất cả vali xuống ngã người nằm bẹp ra giường, miệng than ngắn thở dài.
- Mệt chết đi được.
Hân Di thì mở tủ lạnh tìm thứ gì đó để ăn vì bụng đang biểu tình dữ dội, đang uống vội ly sữa và ăn mấy lát bánh mì thì điện thoại reo lên, là
Đăng Nguyên, Hân Di bối rối một lúc mới bắt máy.
“ Alo”
“ Cô đến khách sạn chưa?”
“ Vừa đến!”
“ Ừ, xuống nhà hàng đi, cùng ăn trưa.”
Anh nói xong liền ngắt máy, Hân Di chỉ kịp ú ớ đã nghe tiếng tút tút từ
đầu dây bên kia. Cô theo lời anh tìm xuống nhà hàng, lúc đến nơi đã nhìn thấy bóng dáng của anh đang ngồi ở một bàn phía trước thong thả uống
cafe. Hân Di chậm rãi rảo bước về phía anh, cô ngồi xuống cái ghế đối
diện. Lúc này anh mới dời tầm mắt nhìn cô, vẫn phong thái lạnh lùng điềm tĩnh ấy, lát sau có một cô phục vụ đi đến bàn, cô ấy đưa cho cô menu ân cần hỏi.
- Chào quý khách, xin hỏi quý khách muốn dùng gì?
Hân Di đón lấy menu nhìn ngắm một hồi không biết chọn món gì bèn ngẩng
đầu lên lén nhìn người đối diện. Như cảm nhận được Đăng Nguyên cũng nhìn sang cô sau đó anh thản nhiên nói.
- Muốn ăn gì thì gọi, tôi sao cũng được.
- Vậy cho tôi hai phần salad cá ngừ, hai phần beefsteak, một ly nước ép cam. Cảm ơn!
Cô nhanh chóng gọi món, sau khi phục vụ rời đi Đăng Nguyên mới nói.
- Chẳng phải cô không ăn được cá sao?
Nghe anh hỏi vậy cô nhất thời lúng túng không biết nên tra lời như thế
nào, cô không thể nói mấy năm qua mình vì anh mà học ăn cá được.
- Anh thích ăn cá nên thuận miệng gọi thôi.
Đăng Nguyên khựng lại nhìn chằm chằm Hân Di như muốn xác nhận điều gì đó. Cô vẫn còn nhớ sở thích của anh sao?
Biết mình đã lỡ lời Hân Di bối rối quay mặt sang hướng khác cố tránh ánh mắt dò xét của anh, trong lòng không ngừng tư trách. Cũng may cô phục
kia đã bưng đồ ăn ra cắt đứt không khí kỳ quái này. Hân Di cả buổi đều
cuối xuống ăn không dám ngẩng đầu lên. Chợt bên tai vang lên tiếng của
Tivi cạnh đó, Hân Di sững sốt ngẩng đầu lên nhìn về phía tivi, Đăng
Nguyên cũng hiếu kì nhìn theo.
“ Xin chào các phóng viên, hôm nay công ty Colour Entertainment mở buổi
họp báo để xác nhận lại một số thông tin sai lệch về tôi và diễn viên
Đường Hân Di trong thời gian vừa qua.”
Giọng của Hiểu Khang đều đều vang lên, Hân Di lo lắng khi thấy Linh Đan
ngồi bên cạnh anh. Mà Đăng Nguyên lại đang nghi hoặc quan sát biểu hiện
của Hân Di và cô gái ngồi bên cạnh Hiểu Khang. Cô gái này thực sự rất
quen.
“ Trước khi bắt đầu anh có thể cho chúng tôi biết cô gái ngồi bên cạnh anh là ai không?”
Một phóng viên lên tiếng hỏi, Hiểu Khang nhìn sang Linh Đan sau khi thấy cô cười một cái mới quay sang trả lời người phóng viên kia.
“ Giời thiệu với mọi người đây là Đường Linh Đan, vợ tôi!”
Qua màn hình tivi Hân Di nhìn thấy cả hội trường nhốn nháo cả lên, nhưng cô đã không còn quan tâm điều cô quan tâm lúc này chính là người ngồi
đối diện.
Đăng Nguyên vì bất ngờ với điều mình vừa nghe thấy liền làm rơi chiếc
dao và nĩa cầm trên tay. Anh sững người trong giây lát, đưa mắt hết nhìn Hân Di lại nhìn vào màn hình tivi. Anh vừa nghe thấy gì? Cô gái kia là
Linh Đan, điều này không quan trọng, quan trọng là... cô gái kia là vợ
của Hiểu Khang. Chuyện này là như thế nào? Hân Di yêu Hiểu Khang nhưng
vợ của anh ta là Linh Đan. Sao có thể? Hân Di làm sao có thể yêu chồng
của Linh Đan được.
Bao nhiêu câu hỏi, bao nhiêu thắc mắc đang không ngừng vây lấy Đăng Nguyên.
Còn Hân Di không dám nhìn anh, đối diện với ánh mắt nghi vấn của anh cô không tài nào bình tĩnh nổi.