Sau một đêm mưa gió trời đã trong xanh hơn, bầu trời đang dần ló dạng phản chiếu xuống nền đất ẩm ướt những tia nắng ấm áp đầu tiên.
Phòng bệnh chăm sóc đặc biệt không còn nhiều y tá thường xuyên ra vào nữa,
bên trong phòng bệnh chỉ còn lại Sơ và Đăng Nguyên ở lại, Duy Anh đã sớm trở về cùng Thanh Thanh từ đêm hôm qua.
- Nguyên à, dậy rửa mặt ăn chút gì đi con. Ngồi như vậy cả đêm rồi còn gì!
Giọng đầy lo lắng của Sơ vang lên phá vỡ không khí tĩnh lặng nơi đây, bà lay
vai Đăng Nguyên rồi đặt tô phở còn nghi ngút khói xuống bàn thở dài một
hơi. Hân Di vẫn chưa tỉnh bà không muốn Đăng Nguyên cũng ngã bệnh, hai
đứa nhỏ này cứ luôn khiến bà lo lắng không thôi.
Đăng Nguyên
nghe Sơ nói vậy bèn gật đầu đi vào phòng vệ sinh cá nhân, nhìn gương mặt thẩn thờ của bản thân phản chiếu trên tấm gương lớn cậu cũng thoáng lắc đầu. Mới một đêm không ngủ mà trông thảm thế này rồi, nếu Hân Di vẫn
chưa chịu tỉnh cậu không biết bộ dạng mình còn thảm đến thế nào nữa. Cậu cuối thấp người hất nước lên mặt cho bản thân tỉnh táo lại, đã qua một
đêm rồi mà Hân Di còn chưa tỉnh lại nói không lo lắng thì chính là nói
dối. Trãi qua chuyện hôm qua cậu mới ý thức được Hân Di ở trong lòng cậu còn quan trọng hơn rất nhiều so với tưởng tượng trước đây. Có trời mới
biết khi nhìn thấy cả người Hân Di nhuốm đầy máu tim cậu như thắt lại
chặt đến mức đau không thở nổi, lúc đấy cậu không thể ý thức được chuyện gì tất cả tâm tư đều dồn hết vào người con gái đang nằm gục trong lòng
mình. Hân Di vì đỡ hộ cậu một nhát đâm mà chịu tổn thương đến mức suýt
mất mạng, cậu thật không thể tha thứ cho bản thân mình cũng may là cậu
nhớ ra Thanh Thanh có nhóm máu giống Hân Di nếu không thật không thể
tưởng tượng được chuyện gì đã xảy ra. Hân Di mà có mệnh hệ gì cả đời này cậu sẽ không thể tha thứ cho bản thân mình. Đối với cậu Hân Di là tất
cả những gì mà cậu có, cậu thật không dám nghĩ nếu một ngày nào đó Hân
Di không còn bên cạnh mình sẽ ra sao, cậu còn nợ Hân Di một mạng năm 7
tuổi, bây giờ đến năm 17 tuổi cậu lại nợ cô gái ấy thêm một mạng “ Đăng
Nguyên ơi Đăng Nguyên mày làm sao trả cho cô ấy đây ngoài dùng cả đời
này để bảo vệ cô ấy!”
- Di... con tỉnh rồi!
Vừa bước ra khỏi phòng vệ sinh Đăng Nguyên nghe tiếng reo đầy vui mừng bèn hối hả chạy lại gương mắt không khỏi phấn khích.
Đôi mắt Hân Di khẽ cử động rồi từ từ mở ra, ánh nắng từ cửa sổ hắt vào mắt
khiến nhỏ chưa kịp thích ứng vội lấy tay che mắt lại do đột ngột cử động mà không chú ý khiến một cơn đau từ phía sau ập đến. Nhỏ khẽ rên nhẹ
một tiếng, đôi chân mày thanh tú cũng chau lại, mặt nhăn nhó trông rất
khó coi, bây giờ nhỏ mới cảm nhận được vùng lưng và bụng của mình đang
quấn một dãy băng khá dày. Hân Di cố gắng nhớ lại những chuyện đã xảy ra rồi bất giác rùng mình ra là nhỏ đã bị đâm một nhát, sao lúc đó nhỏ lại anh hùng như thế cơ chứ, bình thưởng đứt tay một chút đã la ó lên.
- Đừng cử động, vết thương của Di khá sâu đấy!
Đăng Nguyên nhận ra sự khác thường trên khuôn mặt của nhỏ liền hiểu ra bèn đỡ nhỏ ngồi dậy, Sơ cũng vội hỏi han.
- Con thấy trong người thế nào?
- Hơi đau một chút thôi, Sơ đừng lo quá nha!
Nhỏ sợ bà lo lắng vội trấn an, lại nhìn quanh phòng bệnh đầy đủ tiện nghi
mà chỉ có một mình nhỏ nên có hơi thắc mắc, phòng này chắc đắt lắm.
- Con đã không sao rồi Sơ chuyển con sang phòng thường thôi!
Bà làm sao không hiểu được ý tứ trong lời nói của nhỏ chứ, con bé này đã
bệnh mà vẫn còn nghĩ đến mấy chuyện này, thật đúng là một đứa bé suy
nghĩ chu toàn sao bà lại không đem lòng thương cho được chứ.
- Tiền viện phí Duy Anh đã trả hết rồi Di đừng lo!
Đăng Nguyên vội giải thích, mặc dù cậu không thích hành động này của Duy Anh cho lắm nhưng cậu lại không ngăn cản, sức khỏe của Hân Di vẫn là quan
trọng nhất mà cậu cũng biết Duy Anh lo cho Hân Di cũng không kém gì cậu. Cậu ta thích Hân Di, cậu nhận ra điều đó.
Nghe đến
cái tên Duy Anh nhỏ không khỏi thở dài cái tên đấy luôn làm theo ý mình
chẳng thèm quan tâm đến suy nghĩ của người khác gì cả, đúng là tên công
tử nhà giàu chỉ biết ăn chơi và đánh nhau là giỏi. Nhưng mà mấy ngày nay cùng nhau trãi qua vô số chuyện ác cảm của nhỏ đối với cậu cũng giảm đi phần nào, nhỏ thừa nhận bản thân đã không còn ghét cậu như lúc đầu nữa. Nghĩ lại thì cậu cũng đâu đến nỗi xấu xa như lời đồn đại đâu, ở bên
cạnh cậu thực sự rất thoải mái. Tuy cái bản tính thiếu gia kiêu ngạo đã
ăn sâu vào máu khiến nhỏ đôi lần khó chịu nhưng bù lại Hân Di cảm nhận
được cậu cũng rất chân thành và tốt bụng. Nhớ lại câu mà cậu đã nói rằng luôn tin tưởng mình khiến nhỏ không khỏi cảm động.
- Cậu ta cứ luôn thích làm theo ý mình, kệ cậu ta vậy!
Đăng Nguyên không nói gì chỉ nhẹ nhàng hỏi.
- Di đói không? Ăn cháo nhé!
- Ừ có hơi đói!
Sơ cười nhẹ ngồi bên cạnh gọt táo chăm chú nhìn hai đứa nhỏ, Đăng Nguyên
đang rất ân cần thổi từng muỗng cháo rồi đút cho Hân Di còn nhỏ chậm rãi đón lấy chốc chốc lại nhăn nhó vì đau nhưng vẫn không dám than sợ Sơ
nghe thấy. Nhìn bộ dạng cố kiềm chế này của nhỏ Đăng Nguyên không khỏi
đau lòng.
Đút nhỏ ăn xong Đăng Nguyên bị Sơ đuổi về tắm rửa thay
đồ rồi hẳn vào, Sơ nói làm Hân Di mới để ý đến bộ dạng của Đăng Nguyên
đúng là không còn sức sống. Bộ đồ này là bộ đồ hôm qua sao, hẳn là vậy
vì trên áo còn vương vài vết bẩn do bùn đất và... hình như là máu. Trên
mặt cậu vẫn còn vết bầm tím, khóe miệng dán một miếng băng cá nhân, sao
nhỏ quên mất hôm qua Đăng Nguyên bị đánh thảm đến thế cơ mà. Suốt đêm
qua cậu lại ở đây chăm sóc cho nhỏ, trong lòng không khỏi cảm thấy rung
động, nhỏ không đoán định được bản thân trong lòng Đăng Nguyên là gì,
bạn thân nhất hay là một tình cảm đặc biệt nào khác. Nhỏ cũng không muốn biết vì nhỏ sợ thà cứ giữ mối quan hệ như hiện tại có lẽ sẽ tốt hơn,
ranh giới mơ hồ đó nhỏ không muốn phá vỡ.
- Nguyên về nghỉ ngơi đi!
Hân Di mỉm cười vỗ nhẹ vào bàn tay Đăng Nguyên, cậu gật đầu đứng dậy chào Sơ và nhỏ rồi ra về.
Khép cánh cửa lại Đăng Nguyên vẫn vô thức nhìn vào bên trong một lúc lâu như suy nghĩ gì đó rồi mới về cô nhi viện, gương mặt ấy không giấu nổi vẻ
mỏi mệt, dáng người ấy tuy cuốn hút nhưng lại đơn độc vô cùng.
Đăng Nguyên rời khỏi không bao lâu thì Duy Anh đến, Hân Di liền thúc giục Sơ ra về.
- Tự rót nước uống đi nhé!
Cậu vừa đặt bó hoa cùng giỏ trái cây xuống chưa kịp ngồi đã nghe tiếng Hân Di nói mà không khỏi bật cười.
- Thật không còn lời nào để nói với em luôn!
- Vậy thì về đi.
Ai ngờ nhỏ lại lên tiếng đuổi thẳng thừng khiến nụ cười của cậu cũng trở nên cứng nhắc, cậu ra giọng quở trách.
- Em đúng là người vô tình. Hôm qua anh vì đỡ mấy cú đá hộ em mà cả người đau nhức ấy vậy mà chẳng nhận được một lời hỏi thăm ngay cả câu cảm ơn
cũng không có. Đau lòng quá đi mất.
Nghe cậu nói, lại
thêm cái biểu hiện mếu máo của cậu khiến lương tâm nhỏ có đôi chút cắn
rứt, nhớ lại hôm qua đúng là Duy Anh có lấy thân che cho nhỏ thật, thế
là nhỏ thở dài một hơi ra chiều quan tâm hỏi cậu.
- Vết thương thế nào rồi?
- Giờ mới hỏi có quá muộn rồi không?
- Này... cậu đừng có nói móc tôi mãi như thế chứ.
Hân Di trừng mắt với cậu, cái con người này mở miệng là muốn người ta tức
giận đây mà, nhỏ cố nén cục tức này xuống vì bây giờ mà giận thì đúng ý
cậu ta quá rồi còn gì. Duy Anh nhìn gương mặt vô cùng phẫn uất mà cố kìm nén của Hân Di lại không khỏi buồn cười, muốn chọc nhỏ thêm nhưng nghĩ
lại thôi dù gì nhỏ cũng đang là bệnh nhân tức giận cử động lại động đến
vết thương thì chết, vết thương sâu đến thế kia mà.
- Còn đau không?
Duy Anh cười hiền nhìn nhỏ buông một câu đầy vẻ quan tâm khiến nhỏ chưa kịp thích ứng có đôi chút mất tự nhiên, chỉ hờ hững trả lời.
- Còn chứ sao không.
Bất chợt cậu im lặng không nói gì chỉ chăm chú nhìn nhỏ, ánh nhìn ấy khiến
nhỏ không khỏi bối rối định lên tiếng thì đã truyền đến lời nói của cậu, nhẹ nhàng, chậm rãi.
- Xin lỗi vì không thể bảo vệ được em!
Hân Di hết sức ngạc nhiên mở to mắt ra nhìn cậu nhất thời không biết nói gì, lại nghe cậu hỏi.
- Nếu người đó là anh mà không phải Đăng Nguyên em có liều mình mà cứu anh không?
Giọng cậu không nhanh không chậm, gương mặt lại cực kì nghiêm túc, đây là câu hỏi mà cậu muốn hỏi nhỏ nhất, nhìn thấy nhỏ đánh đổi cả tính mạng để
cứu Đăng Nguyên mà khiến cậu ghen tị với cậu ta. Cậu cứ luôn suy nghĩ
nếu là cậu thì Hân Di vẫn quyết định như vậy hay sẽ lựa chọn bỏ mặc.
- Dù là Đăng Nguyên hay cậu thì tôi cũng sẽ làm như thế! Tôi chỉ nóng lòng muốn cứu người thôi.
Đúng là nhỏ vì nóng lòng muốn cứu người nên mới chọn cách ngu ngốc ấy chứ
bình tĩnh lại đã tìm cách hợp lí hơn để ứng phó rồi. Nhìn thấy tên đại
ca lao về phía Đăng Nguyên nhỏ sợ hãi vô cùng, trong thâm tâm nhỏ thực
sự không muốn Đăng Nguyên bị tổn thương. Nhưng nếu là Duy Anh nhỏ cũng
sẽ làm vậy.
Câu trả lời kiên định vang khắp phòng khiến một
người đang định đẩy cửa bước vào chợt khựng lại không biết nghĩ gì lại
xoay lưng bước đi, còn Duy Anh lại nở một nụ cười tươi tắn làm Hân Di
thấy khó hiểu.
- Nếu một ngày anh có gặp nguy hiểm anh cũng không muốn em dùng tính mạng để cứu anh. Em có biết em thuộc nhóm máu cực
hiếm không hôm qua suýt mất mạng nếu không nhờ....
Có lẽ do không hài lòng Duy Anh lại bắt đầu càm ràm nhưng nói được một nửa chợt dừng lại, Hân Di nghi hoặc hỏi.
- Không nhờ gì?
- À.. cái đó..
Cậu ngập ngừng không biết có nên nói hay không, có nên nói là do Thanh
Thanh cứu nhỏ hay không, cậu biết Hân Di không thích Thanh Thanh cho lắm nên vẫn đắn đo.
- Có gì thì nói đi!
- Là nhờ Thanh Thanh đồng ý truyền máu cứu em, chỉ có cô ấy có cùng nhóm máu với em.
Nghe được mấy lời này tâm tình Hân Di không khỏi chấn động, đây là sự thật
ư? Là Thanh Thanh cứu nhỏ ư? thật không thể tin được người nhỏ ghét lại
cứu tính mạng của nhỏ. Tình địch của nhỏ lại là người nhỏ mang ơn, nên
vui hay nên buồn đây.
Hân Di định mở miệng nói gì đó thì có
tiếng gõ cửa truyền đến ngay sau đó một người con gái bước vào không ai
khác chính là Thanh Thanh. Chuyện gì đây vừa nhắc tào tháo thì tào tháo
liền đến.
- Cậu thấy thế nào rồi?
Đặt bó hoa
xuống Thanh Thanh nhìn Hân Di cất tiếng hỏi thăm, Duy Anh biết mình ở
đây không tiện liền xin phép ra về, căn phòng chỉ còn hai cô gái.
- Cũng ổn hơn rồi.
Ngập ngừng trong giây lát cuối cùng Hân Di mở lời.
- Cảm ơn cậu nhiều lắm!
Thanh Thanh ngồi xuống ghế gọt quả táo chỉ cười nhẹ trả lời.
- Chuyện nên làm thôi! Ăn đi!
Đưa miếng táo vừa gọt xong cho Hân Di nhỏ lại mỉm cười, giờ phút này Hân Di không cảm thấy ghét Thanh Thanh nữa, nhỏ cảm nhận được cô gái trước mặt không hề xấu, cũng không biết vì sao nhỏ lại nghĩ như thế nữa, có lẽ là trực giác, ừ đúng là như vậy.
- Cậu không đi học hay sao mà đến đây thăm tôi?
- Hôm nay cuối tuần mà!
Thanh Thanh bật cười khiến Hân Di có hơi xấu hổ, bị đâm một nhát trí nhớ đã kém đến vậy rồi.
- Đăng Nguyên đâu? - Thanh Thanh nhìn quanh phòng rồi hỏi.
- Tôi bảo Nguyên về nghỉ ngơi rồi! - Hân Di trả lời giọng có hơi mất tự nhiên.
Trầm tư hồi lâu, Thanh Thanh cuối cùng cũng mở lời.
- Tôi đã nhìn thấy được dáng vẻ thật của Đăng Nguyên rồi, cậu chắc biết mà đúng không?
Thật ra mục đích Thanh Thanh đến đây ngoài việc thăm Hân Di nhỏ cũng muốn
tìm câu trả lời cho thắc mắc này. Hân Di bất ngờ không biết nên trả lời
thế nào, trong lòng lại dâng lên một hồi lo lắng vậy là cuối cùng Thanh
Thanh cũng đã biết được chắc nhỏ sẽ càng yêu Đăng Nguyên hơn, Hân Di
không biết mình nên vui hay buồn. Nhỏ chậm rãi trả lời.
- Ừ, biết!
- Vậy cậu có biết tại sao cậu ấy lại phải giấu dáng vẻ thật của mình không?
Nhìn thấy gương mặt đầy vẻ thắc mắc của Thanh Thanh, nhỏ chỉ biết thở dài
“Di ơi là Di đây chính là giấu được một lúc không giấu được cả đời mà!”
- Là tôi bảo Nguyên làm vậy.
Nghe vậy Thanh Thanh lại mơ hồ không hiểu, Hân Di chậm rãi cất lời.
- Hồi cấp 1 có rất nhiều cô bạn cùng lớp thích Nguyên cứ bám riết không
buông nên từ khi lên cấp 2 tôi bảo Nguyên làm thế để che giấu vẻ đẹp
của mình đi. Tôi không thích bọn họ bám riết theo cậu ấy.
- Cậu yêu Đăng Nguyên?
Như nghĩ ngợi gì đó một lúc Thanh Thanh nhìn nhỏ nghiêm túc hỏi, Hân Di
biết đều là con gái với nhau làm sao có thể giấu được chỉ đành thừa
nhận.
- Lúc trước chỉ đơn thuần nghĩ như thế gần đây mới phát hiện bản thân đã yêu Nguyên.
- Thật ra tôi đã yêu cậu ấy được 4 năm rồi, hồi cấp 2 chỉ là thích dần
dần lại phát hiện đoạn tình cảm ấy đã trở nên quá sâu sắc.
Giọng nói của Thanh Thanh tựa hồ như làn gió nhẹ nhàng, lại như tiếng than
thở đơn thuần của một cô gái đang yêu. Hân Di biết rất rõ tình cảm của
Thanh Thanh cũng hiểu cảm giác của nhỏ, thật ra bây giờ Hân Di mới hiểu
thật ra bản thân không hề ghét cô gái này chỉ đơn giản là ghen tị khi cô ấy ở bên cạnh người mình yêu mà thôi. Ngẫm lại thì nhỏ đồng cảm với
Thanh Thanh hơn là ghét.
- Đăng Nguyên, chàng trai mà hai chúng ta cùng yêu!
Hân Di không nhìn Thanh Thanh nhỏ nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ, gió
vẫn thổi, nắng vẫn hắt, bầu trời vẫn xanh một màu, nhỏ cất tiếng khẽ thì thầm không hẳn là nói với Thanh Thanh mà như nói với chính mình.