Từng có lần Hồng Nhung kể cho Hân Di nghe về Duy Anh cô ấy đã hỏi người
mà cô nhắc đến tên là Lê Duy Anh đúng không? Lúc đó kể cả cô, Hân Di
thậm chí là Đăng Nguyên cũng nghĩ đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên mà
thôi. Hân Di bảo đó là một người bạn cũ đã không còn cách nào liên lạc.
Lúc ấy Hồng Nhung không quan tâm, vốn dĩ chẳng để chuyện trùng hợp đó
trong lòng.
Cho đến thời khắc này cô mới cảm thấy cả người lạnh ngắt như bản thân
đang đứng trong một căn phòng mở điều hòa ở mức thấp nhất vào một ngày
mưa lạnh lẽo. Cảm giác đó cô không bao giờ nghĩ bản thân sẽ trải qua.
Cái tên mà trong lúc hôn mê Duy Anh đã gọi là Đường Hân Di.
- Đường Hân Di.
Hồng Nhung ngồi thẳng dậy, cả người thẩn thờ nhắc lại cái tên ấy. Đường
Hân Di mà Duy Anh gọi chẳng lẽ là Đường Hân Di mà cô biết, bạn thân cô.
Không thể nào lại có sự trùng hợp như vậy, nếu họ không quen nhau làm
sao lại biết tên nhau. Đầu óc Hồng Nhung trở nên rối bời, cô biết ở
trong lòng Duy Anh vẫn chứa một cô gái, một cô gái mà cô không biết rõ
nhưng lại nhận thức được anh rất xen trọng cô gái ấy. Anh vì cô ấy đặt
cả hoa Linh Lan vào trong xe, mỗi lần ngắm lại cười rất vui vẻ. Hân Di
cũng thích Linh lan.
- Đó là tên của người con gái mà Duy Anh yêu. Là mối tình đầu năm lớp 10.
Bất trời trong gian tĩnh lặng giọng Hoàng Thái vang lên, câu nói ấy đã
giải đáp thắc mắc của cô cũng đồng thời giày xéo trái tim cô.
- Là tình đầu sao?
Hồng Nhung yếu ớt hỏi, cả người như xụi lơ ngã ra sau may mà Hoàng Thái
kịp giữ cô lại nếu không đã té. Hoàng Thái biết cô không vui nhưng nội
tình bên trong anh không hề biết. Anh chỉ ừ khẽ tỏ ý khẳng định.
Tay Hồng Nhung bấu chặt vào ga giường, cõi lòng như rơi xuống một vực sâu không thấy đáy.
Bạn thân cô lại là tình đầu của người cô yêu.
Bạn thân cô lại là người con gái dù mất trí nhớ vẫn khiến anh lưu luyến không quên.
Mười mấy năm rồi....
Hồng Nhung ngẩng mặt cười chua chát một cái. Cô nên làm gì bây giờ?
Điện thoại trên bàn reo lên, là của Hồng Nhung, tiếng chuông reo liên
hồi như thúc giục. Thấy Hồng Nhung không có phải ứng Hoàng Thái bèn đứng lên lấy di động cho cô.
- Ai gọi cho em này.
Hồng Nhung nhận lấy điện thoại, cô ngước mắt xuống xem là ai gọi tới,
vừa trông thấy cái tên ấy trái tim cô như bị ai đó lấy dây thít chặt
lại. Cô do dự, nhấc máy.
- Alo.
” Hi tình yêu, cậu đang làm gì thế? Có nhớ mình không?”
Giọng người con gái phát ra từ điện thoại có chút khàn khàn và mềm nhũng. Hồng Nhung nhíu mày trả lời.
- Di say đấy à?
” Hì Hì... Nhung hiểu mình quá. Mình chỉ uống có một chút rượu thôi.”
- Nghe giọng là biết cái bộ mặt nát rượu của Di rồi. Có Nguyên ở đó không? Đừng nói cậu uống rượu một mình đấy nhé.
Dù có thế nào đi nữa thì Hồng Nhung vẫn rất quan tâm Hân Di. Giống như
bây giờ nghe Hân Di say cô lại sợ Hân Di ở một mình rồi gặp chuyện nguy
hiểm. Không biết đã uống bao nhiêu mà Hân Di nói năng loạn hết cả lên.
” Nguyên à... anh ấy ở đây. Mình mua cho cậu rất nhiều quà, chờ mình về nhé.”
- Ừm... có chuyện này mình muốn hỏi Di.
Hồng Nhung cắn môi, nỗi bứt rứt trong lòng cần một lời xác nhận chắc chắn.
” Chuyện gì?”
- Cậu... cậu nói có quen một người tên Lê Duy Anh đúng không?
” Đúng rồi.”
- Là vào năm lớp 10 phải không? - Hồng Nhung hồi hộp chờ đợi câu trả lời từ Hân Di, trong lòng không ngừng mong chờ Hân Di sẽ nói không phải.
Nhưng mà...
” Phải, năm lớp 10. Nhung hỏi làm gì thế?”
Có một thứ gì đó rơi xuống vỡ vụn, Hồng Nhung muốn bắt giữ nhưng không
kịp, chỉ bất lực nhìn nó trượt tay rơi xuống. Cô ấn tay vào lồng ngực,
cố đè nén lại cảm xúc cuộn trào trong lòng.
- Không chỉ tiện miệng hỏi thôi, Di nghỉ ngơi đi.
Sau khi tắt máy cô lại thâne thờ.
Hồng Nhung vốn không hề biết có hai người đã nhìn về phía mình.
- Di mà em gọi... tên Đường Hân Di phải không?
Giọng nói của người đó rất trầm, rất khẽ có lẽ không đủ sức để nói lớn. Tuy vậy nó vẫn khiến Hồng Nhung giật mình. Cô quay lại, ánh mắt chạm
phải cái nhìn không chớp mắt của Duy Anh.
Duy Anh đã tỉnh từ lúc cô cầm lấy điện thoại, từng lời mà cô nói với Hân Di anh đều nghe rất rõ ràng. Duy Anh chống tay xuống giường ngồi dậy,
vẫn chờ đợi câu trả lời của Hồng Nhung. Anh đã nhớ lại tất cả ký ức bị
lãng quên mười mấy năm qua, nhớ lại rõ ràng. Đường Hân Di trong lòng anh không còn là bóng dáng mơ hồ không rõ mặt nữa. Anh nhớ ra cô ấy, từng
nụ cười, từng câu nói, từng kĩ niệm năm ấy. Không biết những năm qua cô
sống thế nào? Anh rất muốn được gặp lại cô, có lẽ anh biết làm thế nào
để gặp được cô rồi. Ánh mắt Duy Anh nhìn Hồng Nhung có chút mong chờ.
Còn Hồng Nhung sau khi nghe anh hỏi như vậy chẳng biết nên có tâm trạng
gì. Nhưng có một điều cô chắc chắn anh đã tìm được lại kí ức, kí ức về
Hân Di ngày đó.
Hoàng Thái cảm nhận được cái không khí kì quái này, anh bối rối chẳng
biết làm sao. Khi anh định lên tiếng phá vỡ thì giọng nói của Hồng Nhung cất lên.
- Là cô ấy!
- Thật không? Em biết cô ấy hiện giờ đang ở đâu không?
Duy Anh vội vàng nắm lấy tay cô hỏi, vẻ vui mừng và gấp gáp đó làm trái tim Hồng Nhung đau đớn vạn phần.
- Trước khi nói về cô ấy em nghĩ anh nên để bác sĩ khám lại đã.
Hồng Nhung lãng tránh, cô đứng lên đi ra khỏi phòng để gọi bác sĩ. Lúc
bước ra khỏi cửa cô vội vàng gạt nước mắt. Anh có nhớ lời mà cô nói hôm
qua hay không? Có lẽ không....
Bác sĩ kiểm tra sơ bộ đã không còn gì đáng ngại, hai ngày sau có thể xuất viện. Lúc bác sĩ rời khỏi, Duy
Anh lại rơi vào trầm mặc. Anh không nói gì chỉ đang nhìn về bức tường
phía trước lại như không phải nhìn bức tường mà xuyên qua một nơi khác.
- Mày thấy sao rồi?
Hoàng Thái lên tiếng hỏi han để bầu không khí bớt ngột ngạt. Anh vốn dĩ
đã nhận ra sự trầm mặc của hai người từ đâu mà có nên muốn khiến nó bớt
ngột ngạt lại.
- Tao không sao. Mày về Việt Nam lúc nào thế?
Duy Anh quay sang Hoàng Thái không nhanh không chậm trả lời. Anh ngước
mắt lên chạm phải cái nhìn của Hồng Nhung bèn thu tầm mắt lại nhìn Hoàng Thái. Sự lẫn tránh quá rõ ràng lẽ nào Hồng Nhung lại không nhận ra. Cô
đứng lên cầm túi xách, bỏ lại một câu rồi xoay lưng rời khỏi phòng bệnh.
- Em thấy hơi mệt, em về trước.
Nhưng khi ra đến trước cửa bước chân cô khựng lại vì lời nói của Duy Anh.
- Nếu có thể hãy giúp anh được gặp lại cô ấy.
- Được.
Hồng Nhung đáp chắt nịch. Cái bóng của cô cũng khuất khỏi tầm mắt Duy Anh.
Lê từng bước nặng trĩu về nhà, Hồng Nhung không còn sức lực ngã người
xuống sofa. Cô nhắm đôi mắt đang cảm thấy cay xè lại, mọi thứ chỉ còn
lại một màu đen kịt. Căn hộ rộng lớn lúc này lại yên tĩnh đến đáng sợ,
chỉ còn lại một mình cô tĩnh lặng trong màn đêm. Cô không bật đèn, cả
người nhỏ nhắn bị màn đêm nuốt chửng, cô đơn như dây leo đeo bám thít
chặt cô. Tất cả chỉ còn lại sự trống rỗng vô bờ.
Tình yêu, tình bạn xoay vòng dìm cô xuống vực sâu không đáy.
Vì sao người đó lại là Hân Di? Cô thà người Duy Anh yêu là một người
khác, vì sao cứ phải là Hân Di? Người bạn mà cô quý trọng nhất.
Ông trời đúng là biết trêu người.
Sáng hôm sau Hân Di tỉnh lại
rất sớm, đầu cô lâng lâng nhức như muốn nứt toát ra. Cả người cô được
một vòng tay ôm chặt vào lòng, cô như lọt thỏm vào trong lồng ngực rắn
chắc ấy. Cô mỉm cười khẽ khàng nhìn tay mình đan chặt vào trong tay anh. Không khí có mùi bạc hà lẫn quẩn chạy vào mũi cô, mùi hương thuộc về
riêng anh, Đăng Nguyên. Đột nhiên người phía sau cử động, cô nén cười vờ nhắm mắt lại như chưa tỉnh. Bên má truyền đến cảm giác mềm mại, hơi thở của anh làm cô ngứa ngáy lập tức mở mắt ra kháng nghị.
- Định nhân lúc em ngủ giở trò lợi dụng à?
- Vậy tối qua em say giở trò lợi dụng thì tính thế nào?
Đăng Nguyên kề sát mặt nhìn cô đầy gian xảo, Hân Di bắt gặp biểu cảm này linh cảm chuyện anh sắp nói ra chẳng có gì tốt đẹp. Cô vội úp mặt xuống gối không trả lời. Đăng Nguyên cười lớn bật người ngồi dậy.
- Dậy thôi, chúng ta phải về trong ngày hôm nay, buổi ra mắt phim không dời được nữa.
- Sớm vậy à? Em vẫn chơi chưa đã.
Hân Di ngồi dậy, mái tóc dài rối bời, cô xụ mặt trông rất buồn cười.
Đăng Nguyên lắc đầu soạn trong đống hành lí ra một bộ đồ mới rồi đi vào
phòng tắm, bỏ lại cho cô một câu.
- Lần sau sẽ đưa em quay lại.
- Nhớ đấy nhé!
Cô hét lớn sau khi anh đóng cửa phòng tắm.
Thay đồ tươm tất cả hai xuống nhà hàng bên dưới ăn sáng rồi làm thủ tục trả phòng. Cả hai bắt taxi di chuyển ra sân bay.
Khi cả hai vừa đặt chân đến sân bay Nội Bài trời đã về khuya, bọn họ đã
bay hơn một ngày một đêm. Cả cơ thể Hân Di lại rã rời, trông thảm hại
như lúc mới đi. Đăng Nguyên nhận lấy hành lí rồi di chuyển ra khỏi khu
vực theo lối thoát đi ra. Anh khởi động điện thoại định gọi người đến
đón thì điện thoại lại nhận được một cuộc gọi khác. Là một dãy số lạ,
anh do dự nhấc máy.
- Alo.
” Có thể đến sân bay đón em không? Em mới vừa về đến.”
Giọng nói của một cô gái thanh thoát truyền đến, giọng nói này chẳng còn lạ lẫm gì với Đăng Nguyên. Anh đáp.
- Anh vừa từ Pháp về vẫn đang ở cổng sau, em đến đây đi.
” Được, chờ em!”
Cô ấy tắt máy ngay sau đó.
Hân Di uể oải ngẩng đầu lên hỏi.
- Ai vậy?
- Sẽ biết nhanh thôi!
Cô tò mò. Khoảng 5 phút sau, một cô gái kéo vali xuất hiện trước mặt hai người. Hân Di nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt, cô ấy đeo kính, dáng người mảnh mai. Cô ấy mặc một bộ váy màu đỏ tôn lên nước da trắng ngần, mắt vẫn đeo kính mát. Ngay khi cô ấy gỡ kính xuống, Hân Di đã ngạc
nhiên hết cỡ, cô lắp bắp.
- Thanh... Thanh...