Cả hai như chơi gần sạch hết mấy trò chơi trong công viên mới chịu
nghỉ, Đăng Nguyên bảo nhỏ đứng chờ rồi làm ra vẻ thần bí bỏ đi mất tiêu, nào ngờ lát sau cậu quay lại trên tay đã cầm hai que kem socola mà nhỏ
thích.
- Woa thích ghê...
Hân Di nhận lấy que kem bên môi nở một nụ cười không thể nào tươi hơn, nhỏ nháy mắt với cậu một cái rồi cắn một miếng kem tấm tắt khen ngon. Nhỏ đâu biết Đăng Nguyên vì cái
nháy mắt kia mà thoáng chốc ngây người. Đang ăn ngon lành Hân Di không
nhìn thấy Đăng Nguyên vươn tay về phía mình nhanh như chớp lau đi vết
kem thừa bên môi. Hành động bất ngờ này của cậu khiến Hân Di bất động
ngẩng đầu nhìn hồi lâu không hề chớp mắt, không gian như lắng đọng ngay
thời khắc này, bốn mắt cứ ngây ngốc nhìn nhau như thế.
Tim cả hai như đập lệch đi một nhịp.
Hân Di vô thức bị nhan sắc đẹp mê người phía trước quyến rũ hồi lâu, hôm
nay đăng Nguyên không đeo kính, mái tóc cũng chải gọn gàng lại lọ ra
vầng trán cao lâu này bị che giấu kia. Phải công nhận càng lớn cậu lại
càng đẹp, càng thu hút, ở cậu có một ma lực chỉ cần nhìn là không thể
rời mắt, như lúc này vậy, nhỏ cứ chỉ muốn nhìn cậu như vậy mặc kệ sự
đời. Vì nhỏ yêu cậu, ngay giây phút này không muốn che giấu.
Mà Đăng Nguyên cũng tương tự, trái tim cũng đang bị gương mặt ngây thơ và
nét đẹp thuần khiết phía trước chiếm giữ tại thời khắc này. Cậu công
nhận nhỏ rất đẹp khác xa nét đẹp sắc sảo của những cô hoa hậu, nhỏ chỉ
đẹp đơn thuần như đúng với cái tuổi 16 này vậy. Nếu phải so sánh nét đẹp ấy với một loài hoa thì là hoa linh lan, đúng chính Linh lan. Đó là một loài hoa với những đóa hoa nhỏ nhắn, xinh xắn, dễ thương như những
chiếc chuông nhỏ. Nó tượng trưng cho sự ngọt ngào, khiêm tốn, thuần
khiết và hy vọng. Mà cả dáng người,khí chất, nét đẹp đều phù hợp với cô
gái này.
- Chúng ta đi đến một nơi đi!
Một lúc lâu Hân Di
mới lên tiếng phá tan không khí im lặng kì quái giữa hai người rồi nhanh chân đi về phía trước, Đăng Nguyên nheo mắt nhìn theo bên môi cong lên
một đường hoàn mĩ.
- Di muốn đến đây?
Đăng Nguyên chỉ vào cửa tiệm phía trước nghi hoặc hỏi cô gái đang tự nhiên mỉm cười phía sau.
- Ừ, đúng rồi! Vào thôi!
Sau khi nhỏ gật đầu một cái cậu thoáng nhăn mặt nhìn lên biển hiệu của cửa
tiệm này “Nghệ thuật Tatoo”, cậu vội kéo tay cô gái đnag tính bước vào
kia ấp a ấp úng.
- Di... Di muốn xăm hình sao?
Hân Di cố nén cười nhìn gương mặt nhăn nhó của Đăng Nguyên rồi kéo tay cậu nhóc đi vào.
- Bác ơi bọn cháu muốn xăm hình!
Nhỏ đẩy cậu ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh lớn tiếng gọi chủ cửa tiệm, ông chủ tươi cười hỏi.
- Cháu muốn xăm hình gì?
- Ừm... mũi tên trước ngực trái đi ạ!
Như suy nghĩ một lúc nhỏ bèn nói nhưng chỉ là một nửa thật ra nhỏ muốn nói
là mũi tên của thần cupid nhưng sợ Đăng Nguyên nghi ngờ lại thôi. Đăng
Nguyên nghe Hân Di nói lại càng trợn tròn mắt không thể tin những gì
mình vừa nghe thấy là chính từ miệng Hân Di nói ra.
- Sao.. sao đột nhiên lại xăm hình?
- Thích thôi!
Nhỏ nhe răng nói với cậu rồi quay sang giục ông chủ tiệm mau mau tiến hành, Đăng Nguyên vốn không hiểu nổi hành động này của Hân Di nhưng cũng đành ngồi chịu đau để xăm hình như ước nguyện của nhỏ.
- Aaaaa... huhu... đau quá bác ơi... aaaaa
Tiếng của Hân Di náo loạn cả cửa tiệm mà Đăng Nguyên ngồi cạnh khổ sợ chịu sự tra tấn cả về thể xác lẫn tinh thần.
Bước ra khỏi tiệm Hân Di vẫn không ngừng khóc, Đăng Nguyên dỗ dành mãi mới
khiến nhỏ bớt nước mắt lại được một chút, thật là cô gái này khiến cậu
điên đầu. Người đòi xăm cũng là nhỏ rồi người la hét khóc lóc cũng là
nhỏ.
- Biết đau sao còn đòi xăm?
- Ai.. ai mà biết.. chứ huhu...
Nhỏ vừa nói vừa nấc gương mặt tèm lem vì nước mắt, cậu thoáng nhớ đến lần
đầu tiền gặp nhỏ cũng trong tình trạng khóc lóc thảm thương này.
- Thôi được rồi đừng khóc nữa!
Nhìn những giọt nước mắt trong suốt như pha lê kìa khiến cậu có hơi đau lòng bèn tiến lên vươn tay lau chúng đi.
- Còn phải đến một nơi nữa!
Sau khi khóc thoải thích Hân Di lại ngước đôi mắt trong veo lên nói làm Đăng Nguyên cười méo mó.
- Lại còn phải đi nữa à?
Nhận được cái gật đầu cậu bèn thở dài một hơi, hôm nay sao Hân Di lại ham
chơi đến thế. Dù rất muốn về nhưng cậu vẫn là không thể cãi lại lời của
cô gái kia.
Dọc đường Hân Di bảo cậu ghé vào một hiệu bánh ngọt
bên đường, cậu nhìn nhỏ lật đật chạy vào trong một lúc lâu mới chạy ra
trong tay xách bọc lớn bọc nhỏ mà cậu hỏi thì nhất quyết không chịu nói. Cô gái này hôm nay làm ra vẻ bí mật thật đó.
Cuối cùng Đăng
Nguyên không ngờ nơi Hân Di muốn đến lại là bãi cỏ lau gần cô nhi viện,
cũng lâu rồi kể từ khi Hồng Nhung đi cả hai người bọn họ không có trở
lại đây nữa.
- Mình ngồi xuống đó đi!
Hân Di chỉ tay vào gốc cây phượng cao to phía trước rồi nhanh chân chạy đến ngồi xuống, Đăng Nguyên cũng chậm rãi ngồi bên cạnh.
- Di nhớ nơi này và cây phượng này được chúng ta phát hiện ra vào năm lớp bốn đúng không?
- Hình như vậy!
Đăng Nguyên nhìn xung quanh bình thản trả lời, cậu lần đó đến đây vào dịp
sinh nhật năm 10 tuổi của Hân Di, cũng 6 năm trôi qua rồi còn gì.
- Lần đó cả bốn người chúng ta cùng năm dưới gốc cây này kể chuyện cho nhau nghe... Di nhớ Nhung và Mai Anh quá!
Bất giác mặt Hân Di buồn hẳn đi, cậu cũng chợt buồn theo bốn người nay chỉ
còn hai người, kỉ niệm còn nhưng người thì đã xa không buồn làm sao
được.
- Bao giờ chúng ta sẽ gặp lại họ đây Nguyên?
Hân Di đưa mắt nhìn xa xa chậm rãi hỏi một câu như hỏi mình lại như hỏi cậu nhiều hơn.
- Sẽ nhanh thôi!
Lại một khoảng im lặng kéo đến nhưng không tạo cảm giác nặng nề, ngột ngạt
mà thư thái vô cùng. Hân Di nhắm mắt lại tận hưởng cơn gió mát mẻ cũng
như muốn xua đi nỗi buồn trong lòng còn Đăng Nguyên lại ngồi đó ngắm
nhìn nhỏ vô thức lại muốn vươn tay chạm vào gương mặt ấy nhưng nghĩ ngợi gì đó bèn thu tay lại.
- Nguyên biết vì sao hôm nay Di lại dẫn Nguyên đi xăm hình không?
Im lặng hồi lâu nhỏ chợt mở mắt hỏi cậu.
- Không phải thích sao?
Hân Di lắc đầu cười chậm rãi đặt tay nơi ngực trái nhẹ giọng.
- Vì hôm nay là sinh nhật năm 17 tuổi của Nguyên.
Đăng Nguyên ngạc nhiên nhìn Hân Di rồi mới chợt nhớ ra hôm nay là ngày 20/10 đúng là sinh nhật của cậu, nhưng vừa mới ngạc nhiên xong cậu lại chuyển sang ngây ngốc khó hiểu nhìn Hân Di, như biết nguyên nhân của biểu hiện ấy nhỏ nói.
- Người ta nói năm 17 tuổi rất đặc biệt nên Di muốn làm một chuyện điên rồ gì đó khiến Nguyên không thể quên.
- Ý tưởng xăm hình cũng không tệ! Đúng là không thể quên!
Đăng Nguyên vội cười búng vào đầu nhỏ kêu một cái cốc rõ to, cô gái này đúng là lắm trò mà.
- À... còn thổi nến, cầu nguyện nữa chứ!
Nói đoạn nhỏ reo lên rồi loay hoay mở hộp bánh đã mua lúc nãy ra cắm nến lên chậm rãi đốt từng cây, xong xui thì thúc giục cậu.
- Mau thồi nến đi!
Nhìn thấy ánh mắt mong chờ của nhỏ cậu nhắm mắt lại cầu nguyện rồi cuối người thổi tắt từng cây nến.
- Nguyên ước gì thế?
Hân Di hỏi không giấu nổi vẻ tò mò, Đăng Nguyên lắc đầu cười.
- Không nói!
- Không nói thì thôi đồ nhỏ mọn!
Cái vẻ phụng phịu của Hân Di càng khiến Đăng Nguyên cười tươi hơn, không ngờ Hân Di lại trẻ con và đáng yêu đến thế.
Một năm sinh nhật cả đời cậu không thể quên. Mà trong 10 năm sau này mỗi
khi nhìn thấy hình xăm trước ngực trái cả hai đều cảm thấy nơi đó đau
nhói, hình xăm không thể xóa nhòa bởi thời gian, tình cảm cũng không thể xóa nhòa theo đó.
- Này! không phải Di mua bánh kem cho Nguyên sao lại dành ăn một mình thế?
- Di chỉ nói cho Nguyên cầu nguyện và thổi nến thôi mà có nói cho Nguyên cùng ăn bánh đâu!
Hân Di chu mỏ lên cãi rồi liếc xéo cậu một cái thật sắc bén, Đăng Nguyên nhếch miệng cười một cái hờ hững nói.
- Thật ngang ngược!
- Này nói ai ngang ngược hả? đứng lại đó!
- Có giỏi thì đuổi theo mà đánh đi!
- DƯƠNG ĐĂNG NGUYÊN! ĐỨNG LẠI ĐÓ!
Trên bãi cỏ lau bóng dáng một cô gái đuổi đánh một chàng trai tiếng la hét vang cả một góc trời.
Hình xăm là món quà không thể xóa nhòa theo năm tháng.
Một hình xăm mũi tên của thần cupid liệu có gắn kết họ lại.
Tình yêu đang nảy nở trong lòng có được đâm hoa, tỏa hương.
“ Thưa chúa, hôm nay là sinh nhật lần thứ 17 trong cuộc đời con, con ước
người con gái mà con yêu cũng chính là cô gái ngồi bên cạnh con đây sẽ
không bao giờ rời xa con!”
Cuối cùng Đăng Nguyên cũng hiểu được cảm giác trong mình là gì rồi. Là yêu!