Cô nghi hoặc không phải anh đang đứng ở mộ của cô ta sao. Cô đi vào xem thử thì không thấy anh đâu cả, nhưng bó hoa rơi xuống đất và rất nhiều dấu chân người cô như hiểu ra mọi chuyện liền gọi cho A Nhất :
- Đem vài người ra căn nhà ngoài ngoại thành chỗ cũ.
- Vâng thưa cô chủ
Cô lên xe và phóng thật nhanh ra ngoài vùng ngoại ô. Mọi người cũng đã tới đủ, cô đẩy cửa bước vào cùng đám người A Nhất theo sau.
Vào giữa căn biệt thự cô nghe thấy tiếng vỗ tay và một giọng nói quen thuộc vang lên :
- Em tới rồi à Bae lâu rồi không gặp nhìn em vẫn xinh đẹp và lạnh lùng như ngày nào.
- Bớt nói đi cho sang giao Thiên Vũ ra đây.
- Oh Bae em làm gì mà nóng vội thế chúng ta phải từ từ thì mới thú vị chứ nhỉ.
- Nhiều lời anh muốn gì.
Khải Ân giọng đểu cợt nói :
- Anh muốn em.
Cô đơ vài giây nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh : - Hài đấy, nhưng nó không vui nhưng bớt nhiều lời đi.
- Ok anh cũng nói luôn 20% cổ phần Đường Thị, chỗ đứng ở Bạch Ưng Bang.
Nói xong câu đó Khải Ân kéo dây Thiên Vũ từ trên trần nhà rơi xuống thân thể anh đầy vết thương có những chỗ máu vẫn còn chảy. Cô thấy anh như vậy khiến cô lo lắng không thôi liền đồng ý.
- Tôi đồng ý, thả Thiên Vũ xuống.
Cô đi lại ôm chầm lấy anh, nhưng điều khiến cô đau lòng là anh lại kêu tên ả, anh vẫn muốn giết cô để trả thù cho ả,dù cô đã làm mọi thứ vì anh,đau thật đấy cô cố kiềm chế không cho giọt nước mắt rơi xuống. Ngay lúc này Khải Ân nói : - Thiên Nhi ơi là Thiên Nhi sau bao nhiêu năm gặp lại em vẫn là kẻ thất bại trong tình yêu Thiên Nhi nhỉ.
Khải Ân nói đúng cô không phải là thất bại mà gọi là quá thất bại ấy chứ, đã không thể nắm giữ trái tim anh mà còn không thể bảo vệ anh nữa cô thật là kẻ thất bại.