Anh chạy lại bốp chặt cổ cô gào thét :
- Cô trả lại Nhã Liên cho tôi, tôi sẽ giết chết cô, tôi nhất định sẽ giết chết cô.
Nói xong câu đó anh ngất đi cô cho người đem xác ả đi chôn còn cô dìu anh vào phòng. Cô nhìn anh nở nụ cười nhạt :
- Nếu như anh không thay lòng không quen biết ả và đứa con của em không mất thì chắc chắn chuyện này sẽ không xảy ra.
Cô hôn nhẹ lên trán anh lúc cô định ra khỏi phòng thì anh mơ màng nói :
- Nhã Liên em đừng bỏ anh, xin em đừng đi. Anh nhất định sẽ giết chết Thiên Nhi để trả thù cho em....
Cô nhìn anh thật lâu rồi bước ra khỏi phòng ở nơi lòng ngực trái đang nhói lên từng cơn đau quá dù cô hận anh bao nhiêu thì cô lại yêu anh nhiều bấy nhiêu. Trong màng đêm lạnh lẽo cô một ảnh nhỏ bé đứng một mình nơi ban công nhìn thật là cô độc. -----Sáng Hôm Sau-----
Cô đang làm việc ngòai phòng khách thì anh chạy xuống tay cầm con dao chạy lại chỗ cô. Cô không hề né tránh mà ngồi yên đó. Con dao đâm vào cánh tay cô, anh nhìn thấy cô vẫn thản nhiên trong khi tay đang chảy máu đầm đìa :
- Cô không đau à, à mà đúng rồi cô là quỷ dữ thì làm gì biết đau. Cô nhìn anh nói:
- Anh đã phá xong chưa xog rồi thì xuống bếp ăn sáng đi tôi dẫn anh đi thăm mộ cô ta. Anh nghe vậy thì lật đật chạy đi ăn sáng rồi thay đồ. Khi anh xuống anh nhìn thấy cánh tay cô máu vẫn đang chảy mà cô vẫn thản nhiên lướt tay trên bàn phím laptop. Cô nhìn thấy anh xuống thì lái xe chở anh đi.
Tới trước mộ của ả anh lại rơi nước mắt cô vì không muốn nhìn anh khóc vì người phụ nữ khác trước mặt mình nên đã lánh đi. Trái tim lại nhói lên từng cơn bỗng chuông điện thọai vang lên :
- Hello Bae lâu rồi không gặp
- Anh là ai
- Khải Ân đây mới 2 năm không gặp đã quên rồi sao.
- Chắc vậy mà có chuyện gì không.
- Muốn cứu chồng yêu của em thì tới căn nhà hoang ngoài bìa rừng mà chuộc.
Tút tút tút.