Dì Ghẻ

Chương 92: Chương 92: Linh cảm xấu




- - Tại sao hai đứa nhỏ không ở với bố, hay có khi nào Tuấn gửi bọn trẻ ở nhà bà ngoại để tiện cho việc lẩn trốn..? Nếu thế ngoài việc theo dõi những nơi khả nghi các đồng chí cũng nên cắt cử người ở khu vực nhà hai đứa trẻ đang ở, bởi Tuấn nhiều khả năng sẽ đến thăm con. - Đội trưởng nói.

Viên công an trả lời:

- - Báo cáo, thực ra hai đứa trẻ từ nhỏ đã không ở với bố. Tuấn bỏ vợ, bỏ con đi từ khi bọn trẻ còn rất nhỏ. Cũng không thấy dấu hiệu gì cho biết Tuấn có quan tâm đến tụi nhỏ. Bởi mặc dù là một đại ca giang hồ nổi lên mấy năm nay, nhà cao cửa rộng nhưng hai đứa nhỏ vẫn sống với bà ngoại tại một căn nhà cấp 4 khá lụp xụp. Tôi cũng đã cử người theo dõi nhưng quả thật không phát hiện được gì khả nghi. Dường như sự tồn tại của hai đứa nhỏ con Tuấn rất ít người biết đến.

Lật tiếp tài liệu sang trang khác, viên công an tiếp tục:

- - Tuấn trước đây đã từng phạm tội ngộ sát, sau khi mãn hạn tù Tuấn bắt đầu tụ tập những anh em quen biết khắp mọi nơi quay về đây tranh giành địa bàn. Tuy gọi là giang hồ mới nổi nhưng Tuấn có lúc gần như đã thâu tóm được toàn bộ các mối làm ăn của những kẻ đi trước. Tuy nhiên những sự việc xảy ra xung quanh Tuấn sau này bên chúng ta hầu như không nắm được thông tin gì. Khác hẳn với lúc mới bắt đầu, sau khi khẳng định được vị thế Tuấn gần như lùi về sau không tham gia bất cứ hoạt động nào. Tuấn sống rất hóa nhã với những người bình thường xung quanh, anh em trong giới đều nói hắn là một người sống tính nghĩa, có thể nhường cơm sẻ áo cho tất cả ai dưới trướng. Cũng vì vậy nên thống kê tài sản của Tuấn không nhiều, có thể đó cũng là một cách Tuấn che mắt phía công an.

Đội trưởng gật đầu:

- - Đúng vậy, chỉ khi vụ việc xảy ra nghiêm trọng đến thế này thì chúng ta mới có những thông tin chi tiết về Tuấn. Công an khu vực có báo lại rằng hai tháng trước Tuấn phải vào viện, ban đầu người nhà khai báo là do mâu thuẫn nên Tuấn bị chém, vết thương rất nặng, bệnh viện đưa ra kết quả cánh tay phải của Tuấn khó mà có thể cử động lại được, hay nói cách khác cánh tay đó đã bị tàn phế. Danh tính của người chém Tuấn được xem là một người anh em thân cận của Tuấn, nhưng khi tỉnh lại Tuấn đã xin bên công an thả người đó ra và nói đó chỉ là tai nạn không liên quan đến anh em của mình. Quả thật nếu đọc hồ sơ bản thân tôi cũng nghĩ Tuấn là một đại ca giang hồ có gì đó khác với phần còn lại trong giới xã hội.

Một công an khác nói:

- - Qua điều tra sơ bộ chúng tôi cũng thấy những điều Tuấn làm tuy trái pháp luật nhưng quy định đề ra rất khắt khe. Nguồn thu chủ yếu của băng nhóm chỉ là hai sòng bạc và các bến bãi, bảo kê thu phế. Điều tra cho thấy Tuấn không tham gia vào các đường dây buôn lậu, hay các mặt hàng cấm như thuốc phiện, hàng trắng...Luật Tuấn đề ra cho anh em, chỉ cần nghiện sẽ thẳng tay trừng trị đuổi khỏi nhóm bất kể là ai. Việc tên Thuận sẵn sàng chết vì đại ca để phá hủy cơ sở của đối phương có thể khẳng định anh em dưới trướng Tuấn kẻ nào cũng có thể làm như vậy.

Đang họp thì bên ngoài có người đi vào nói:

- - Báo cáo thủ trưởng, theo như lời thủ trưởng nói chúng tôi đã mở rộng điều tra cái chết của Kiên báo. Đến tận hôm nay mới có một nhân chứng nói rằng trước lúc xảy ra vụ hỏa hoạn có nhìn thấy một người mặc đồ đen, kín mít từ đầu đến chân đi từ con ngõ nơi xảy ra vụ cháy đi ra. Tuy nhiên lúc ấy trời đã tối muộn, lại thêm kẻ đó mặc toàn màu đen nên không thể nhìn được một chút gì nhân dạng.

Đội trưởng đội hình sự nhìn tất cả rồi ra lệnh:

- - Rất có thể những vụ việc vừa qua đều có liên quan đến nhau. Dù chưa tìm được bằng chứng chính xác nhưng tình nghi số một của chúng ta hiện nay chính là Nguyễn Văn Tuấn. Các đồng chí lập tức triển khai mọi chuyện theo như kế hoạch, hơn nữa phải hết sức cẩn thận bởi Tuấn cùng đồng bọn đều là những kẻ nguy hiểm. Chưa hết, ngoài việc điều tra Tuấn cũng phải cử người nằm vùng ở khu vực địa bàn của một tên giang hồ khác, đó chính là Lương Ngọc Phiến. Chắc chắn Phiến sẽ không bỏ qua vụ này, bằng chứng cho thấy Phiến phủ nhận toàn bộ trách nhiệm, đưa người khác vào thế thân. Khi được hỏi Tuấn là ai hắn một mực cười rồi nói không quen. Hai con hổ đang gầm ghè nhau, việc của chúng ta là phải nắm bắt được những bước đi tiếp theo của chúng để ngăn chặn kịp thời. Nhiều năm qua những băng nhóm giang hồ ở mảnh đất này được một thế lực lớn bảo kê. Nếu như không xảy ra các vụ nghiêm trọng vừa qua có lẽ sẽ chẳng bao giờ chúng ta có thể sờ được vào gáy bọn chúng. Đây là cơ hội tốt nhất, mong tất cả các đồng chí cố gắng hết sức mình….Giải tán, buổi họp kết thúc.

Khi tất cả mọi người đã đi ra ngoài, vẫn có một viên công an nán lại đợi đội trưởng, chính là người công an đã nói thông tin về hai anh em Nam khi nãy, anh ta nói:

- - Thưa đội trưởng, em còn chuyện này..?

- - Chuyện gì vậy..? - Đội trưởng hỏi lại.

Viên công an nói:

- - Dạ thưa anh, vậy còn trường hợp hai đứa trẻ con của Tuấn...Có nên cắt cử người theo sát chúng không ạ..?

Đội trưởng trả lời:

- - Ừm, cậu nói tôi mới nhớ...Nhìn cậu có phải cậu đang lo bọn trẻ sẽ bị cuốn vào cuộc tranh đấu này phải không..? Được rồi, cậu tìm thêm một người nữa rồi nhận nhiệm vụ canh chừng xem Tuấn có bén mảng về đó hoặc có ai khả nghi đến đó hay không. Cũng là bảo vệ cho ba bà cháu, tuy nhiên phải tuyệt đối giữ bí mật, không để ai phát hiện ra. Đừng để bọn trẻ bị ảnh hưởng….

Viên công an vui mừng nhận nhiệm vụ rồi chào đội trưởng lập tức đi bố trí người. Mấy hôm trước anh có đến khu vực nhà bà ngoại thăm dò tình hình, bất ngờ lúc buổi chiều thấy Nam chở bé Hạnh đi học về, anh mới làm bộ hỏi đường vì bị lạc, không tìm thấy nhà người thân. Sau khi được Nam chỉ dẫn tận tình, nhìn thấy anh mồ hôi mồ kê nhễ nhại, bé Hạnh mới lấy trong balo ra hộp sữa buổi sáng Nam mua cho nó chưa uống đưa cho anh công an rồi cười toe toét:

- - Cháu cho chú này, chú uống đi cho mát.

Hành động của hai đứa trẻ đã khiến anh công an ngỡ ngàng mặc dù con bé còn rất nhỏ. Đột nhiên nghĩ về những chuyện có thể bố bọn chúng đang làm sẽ ảnh hưởng đến bọn nhóc anh khẽ rùng mình. Bởi trong xã hội không hiếm những cuộc thanh trừng đẫm máu kéo theo cái chết hàng loạt của cả gia đình. Ngày hôm nay anh quyết định sẽ làm nhiệm vụ bảo vệ hai đứa nhỏ để chúng tránh khỏi nguy hiểm.

Ở một nơi khác, Long đang báo cáo tình hình với ông Tuấn:

- - Anh Tuấn, công an đã bắt đầu tìm anh rồi. Có vẻ như họ đã đánh hơi đươc gì đó..Giờ tính sao hả anh..?

Ông Tuấn đáp:

- - Đừng lo, khi Thuận nó chết thì kiểu gì công an cũng sẽ tìm anh, Bởi cũng như bọn em, Thuận nó là một trong những người chủ chốt của anh, nó bảo kê sòng bạc từ khi anh với em lùi về sau. Ai cũng biết nó là em anh, cái chết của nó tất nhiên sẽ khiến công an tìm anh để tra hỏi. Nhưng họ chưa phát hiện được gì đâu vì người chết không biết nói. Có thể bây giờ họ đang lần theo tin đồn anh đã chuyển viện, điều anh lo lắng bây giờ lại chính là thằng Đại, thời gian anh nằm viện Đại nó đứng ra thanh toán các thủ tục chi phí. Hơn nữa con chó đẻ kia nó từng tố Đại chém anh, vì điều này Đại nó đã bị tạm giam cho đến khi anh tỉnh lại. Công an sẽ tìm đến nó bởi nó và anh có liên quan quá nhiều. Anh sợ rằng mọi chuyện sẽ đi theo chiều hướng bất lợi.

Cường đen lạnh lùng nói:

- - Anh đừng lúc nào cũng chỉ lo cho người khác như thế. Đại nó không phải thằng ngu đâu, nó là người biết tính toán. Chuyện gì thì em không biết chứ riêng chuyện lách luật đối phó với công an thì nó khá giỏi đấy. Nó sẽ không sao đâu, em đang lo cho anh đây, như Long nó nói thì anh giờ đang bị cả hai bên nó tìm, một là công an, một là thằng già Phiến. Tuy giờ chúng nó chưa phát hiện được gì nhưng sau này anh sẽ khó mà sống yên ổn như trước. Trừ khi…..

Long hỏi:

- - Trừ khi gì..?

Cường đen trả lời:

- - Giết lão Phiến, sau đó tất cả biến mất….Sẽ chẳng còn ai đối chất được cả, dù sao thì mọi chuyện anh Tuấn đâu có ra tay trực tiếp.

Ông Tuấn gắt:

- - Không được, hiện giờ lão Phiến chắc chắn đang phòng bị kỹ hơn bao giờ hết. Mày mà đi thì chỉ có đường chết, trước giờ mày đều hành động khi đối phương không đề phòng. Đó chính là yếu tố quyết định, còn bây giờ yếu tố đó đã mất không thể tự mình lao vào chỗ chết được.

Quay sang ông Tuấn nói với Long:

- - Đại nó có gọi hay nhắn gì không..?

Long lắc đầu:

- - Dạ không anh ạ, từ hôm đó không thấy anh ấy nói gì cả. Nhưng Cường nó nói đúng đó anh, anh Đại không dễ gì bị nắm thóp đâu. Anh đừng quá lo…

Tuy không nhắc đến hai đứa con nhưng ông Tuấn cũng đang lo cho bọn nhỏ, tự nhiên ông Tuấn cảm thấy bất an. Bỗng nhiên ông nghĩ đến mụ Hường, có linh cảm xấu đang làm ông thấy khó chịu. Nhưng nếu bây giờ chẳng may ông ra mặt thì chính các con ông sẽ là người gặp nguy hiểm.

Và linh cảm của ông đã đúng, cũng tại một nơi khác lúc này mụ Hường vừa nhận được một cuộc điện thoại, bắt máy mụ khẽ đáp:

- - Tại sao đến giờ các ông vẫn chưa làm xong chuyện chúng ta thỏa thuận…?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.